Tôi 21 tuổi, có chồng và bé trai gần ba tuổi. Nhiều người nhìn vào nghĩ tôi có một gia đình trọn vẹn, chỉ tôi mới hiểu cuộc hôn nhân của mình mệt mỏi đến thế nào. Chồng tôi là người gia trưởng và nóng tính. Từ ngày cưới đến giờ, anh chưa bao giờ đưa tiền cho tôi giữ.
Mọi chi tiêu trong nhà tôi đều phải ngửa tay xin từng đồng. Mỗi lần tôi hỏi tiền sữa, bỉm cho con, anh lại khó chịu, ném tiền xuống bàn rồi buông những lời cay nghiệt như: "Đồ vô học", "Ăn bám tôi mà còn đòi hỏi". Có những hôm chỉ vì bữa cơm không vừa ý, anh đập bàn, quát tháo, thậm chí tát tôi ngay trước mặt con. Tôi vẫn nhớ lần con trai òa khóc, ôm chân tôi khi thấy bố xô mẹ ngã xuống nền nhà. Khoảnh khắc đó tim tôi như vỡ ra.
Tôi từng cố chịu đựng vì con, nghĩ rằng chỉ cần mình nhẫn nhịn, gia đình sẽ yên ổn. Càng nhịn, chồng càng coi đó là điều hiển nhiên. Rồi tôi gặp một người đàn ông khác hiền lành và tử tế. Anh ấy không hứa hẹn gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe tôi kể, hỏi han khi tôi mệt, nhắc tôi ăn uống đúng giờ. Có lần thấy tay tôi bầm tím, anh an ủi rồi bảo: "Em xứng đáng được yêu thương". Tôi khóc khi nghe câu đó. Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy mình được trân trọng.
Giờ tôi muốn ly hôn để giải thoát cho bản thân, nhưng nghĩ đến cảnh phải xa con hoặc con sống thiếu cha, tôi lại đau lòng. Tôi thực sự không biết mình nên tiếp tục chịu đựng vì con hay mạnh mẽ bước đi để tìm một cuộc sống tốt hơn cho cả hai mẹ con. Mong được các bạn chia sẻ.
Ngọc Hà