Tôi 32 tuổi, lập gia đình năm 2021, có bé trai một tuổi, là giáo viên ở TP HCM. Quê tôi ở miền Trung, vào đây lập nghiệp, hiện tại chỉ có một mình trong này, gia đình đều ở quê.
Ưu điểm: Được mọi người nhận xét nhẹ nhàng, vui vẻ, cần cù và chịu khó.
Nhược điểm: Nấu ăn rất dở, ít nói, không khéo léo trong giao tiếp. Sau khi sinh em bé, tôi có tất xấu nữa là nóng tính, cộc tính.
Trước khi có em bé, cuộc sống tôi bên chồng vẫn vui vẻ. Tôi luôn cố gắng sắp xếp, lo toan cho mọi người, lúc đó mọi việc nhà tôi làm hết như đi chợ cơm nước, việc vặt trong nhà. Vợ chồng chưa có mâu thuẫn nhiều. Đôi lúc tôi cố gắng lo ăn uống tươm tất xíu cho bố mẹ chồng nhưng ông bà có tính tiết kiệm nên hay nói: "Người ta đánh lô đề vỡ nợ, còn con này ăn mà vỡ nợ, hay là tiền không làm ra nên không biết tiết kiệm"? Bố mẹ chồng tôi đã 80 tuổi. Tôi lấy tiền từ việc cho thuê nhà để đi chợ, sâu xa cũng của ông bà để lại.
Chuyện bắt đầu từ khi tôi bầu, cũng là những chuỗi ngày tháng khóc ròng rã. Tôi nghén nặng gần bốn tháng, chẳng ăn uống được gì, không ngửi được mùi nào. Mỗi lần gia đình ăn cơm, tôi ra cửa ngồi, lúc đó chỉ còn 42 kg. Tôi mệt nên nhờ chồng làm một số việc: tẩy nhà vệ sinh, bồn cầu, lau nhà... Đồ ăn tôi chuẩn bị hết, chồng chỉ nấu hộ. Mẹ chồng không thích, nói anh không được nấu. Tôi lại bịt khẩu trang để nấu cơm. Thi thoảng chồng giúp tôi dọn nhà vệ sinh, anh lau vẫn còn mùi chất tẩy, mẹ chồng lại nói: "Làm vậy cho tụi tao chết hay sao".
Rồi khi dịch Covid diễn biến căng thẳng, nhà chồng cũng tiêm vaccine, vậy mà anh không quan tâm tôi có tiêm hay không. Tôi lại tự đăng ký, tìm hiểu để tiêm. Bao lần bà muốn tôi nghỉ việc, bảo rằng có con dâu để nuôi bà chứ không phải cứ đi làm như thế. Tôi không chịu nghỉ, bà lại tác động đến chồng tôi để tôi nghỉ. Trong thời gian tôi bầu, hai ba ngày nhà lại có chuyện. Đêm bà ngủ không được là mai lại kiếm chuyện. Tôi nghe mệt mỏi lắm nên cứ tìm cách lảng tránh.
Khi bé được tháng rưỡi, bé bệnh phải vào viện. Tôi bảo chồng lo cho gia đình, để tôi tập trung chăm con, đến lúc con được ba tháng 10 ngày tôi sẽ làm. Vậy mà chỉ được hai tháng tôi đã phải làm, mẹ chồng còn nói: "Về đây ở thì cũng phải dậy mà làm". Đỉnh điểm khi tôi bị sốt xuất huyết sốt bốn ngày liên tục nhưng không ai chăm con giúp, mệt quá đêm tôi nhờ chồng dậy lấy cho cốc nước, anh lại nhăn nhó: "Không chịu nổi thì nói để biết sớm, để tệ hại như này rồi". Con khóc tôi lại bế, tôi đi khám bệnh cũng tự đi, tự lo tiền, cháo chồng mua được hai bữa rồi tôi phải tự đặt trên mạng.
Tất cả chi phí của bản thân gần như tôi tự lo hết, chỉ không góp tiền cơm hàng ngày. Lương tháng tôi được 4,1 triệu đồng, phụ nuôi con hai triệu đồng, còn lại chi tiêu tất tật, gần như không đủ. Nhà chồng được coi là có điều kiện, chồng kiếm khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng, vậy mà anh luôn quan tâm đến tiền lương của tôi. Tiền thai sản của tôi được 20 triệu đồng anh cũng lấy 15 triệu đồng, nói đóng tiền tiêm vacccine cho con. Tôi buồn hơn khi anh bảo tiền làm gì cho hết, em có tiêu cái gì đâu. Xe tôi đi trước khi sinh cũng cũ rồi, anh bảo khi nào mua xe sẽ bù cho bảy triệu đồng, anh lấy xe đó đi xuống vườn. Sinh con xong tôi đi làm, bảo sẽ mua xe, anh nói mua làm gì, đi xe đó, rồi mua thì phải hỏi ý kiến ba mẹ chồng. Cuối cùng, tôi tự mượn tiền ba mẹ đẻ mua xe.
Bây giờ tôi đi làm, sáng dậy 4h nấu cháo cho con và cơm nước cả ngày. Mẹ chồng bảo nấu sớm nguội, không ngon, trưa về nấu. Tôi phải 11h30 mới làm xong, 12h30 vào làm tiếp, nhiều lúc chạy về thấy cả nhà ngồi chơi nhưng không ai phụ cắm nồi cơm hay làm giúp việc gì. Trưa tôi về, không kịp thay áo dài, chỉ biết nấu nhanh chóng để đi, cũng không kịp ăn, gần như giờ ra chơi tôi mới ăn cơm chiều. Hai tháng này công việc nhiều, tôi lại thi giáo viên giỏi, phải ghi hình nhiều lần, không về buổi trưa, cho dù đã nấu cơm sẵn nhưng mẹ chồng vẫn yêu cầu về. Tôi không về là bà chửi, gây áp lực với chồng tôi, làm vợ chồng lại nói nhau.
Có lần cháu té, bà cứ chửi tôi, tôi nói lại, mẹ chồng bảo tôi này kia. Giờ cảnh gia đình tôi nhìn rất mệt mỏi; tôi chẳng nói gì, mẹ chồng cứ lầm lì, vài ngày mẹ lại kiếm chuyện. Chồng thấy tôi nói lại mẹ chồng cũng khó chịu, kiếm chuyện, vợ chồng nói nhau tối ngày. Tôi đi làm chẳng muốn về nhà, đề nghị chồng li hôn nhưng anh không cho tôi đưa con đi theo. Trong này tôi không có người thân, ra ở trọ một mình, không biết tìm cách nào để chồng chịu cho đưa con đi.
Chồng tôi không chăm con, chỉ chơi với con, anh hơn 40 tuổi và rất yêu con, không cho con đi theo mẹ. Tôi phải làm sao?
Nguyệt
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc