Chồng tôi sinh năm 1991, tôi sinh năm 1994, có hai bé nhỏ. Vợ chồng đang làm văn phòng ở Hà Nội, tổng thu nhập 40 triệu đồng mỗi tháng, công việc ổn định, sáng đi tối về, đã có nhà riêng, nợ hơn 100 triệu đồng (nợ người nhà, sang năm sẽ trả hết), gia đình hạnh phúc. Trước đây chồng tôi từng đi tàu biển (đi 10 tháng về một lần), thu nhập tốt nhưng xa gia đình, lênh đênh trên biển nhiều nguy hiểm, đánh đổi sức khỏe.
Tôi khi mang thai và chăm con nhỏ không có chồng bên cạnh cũng nhiều vất vả. Sau khi trả được hết nợ mua nhà, tôi khuyên chồng không đi tàu nữa, về làm việc trên bờ túc tắc nuôi con, đến nay chồng làm trên bờ đã được 5 năm. Thời gian tới chồng có cơ hội đi làm xa (cũng liên quan đến nghề tàu biển), đi một tháng về một tháng, công việc liên quan chuyên môn và có cơ hội thăng tiến.
Về thu nhập, do làm một tháng nghỉ một tháng nên chia trung bình cũng chỉ hơn làm ở nhà một chút, nhưng cơ hội tăng thu nhập cao hơn công việc hiện tại, quan trọng nhất là đúng chuyên môn của chồng. Tôi không muốn để chồng đi, hiện tại đã có nhà và hết nợ, vợ chồng không dư dả nhưng cũng đủ nuôi con. Nếu chồng theo công việc này cũng xác định 5-10 năm tới gắn bó với nghề, không phải làm một vài năm rồi về được, nếu vậy cả gia đình cứ xa nhau mãi. Hai vợ chồng đã ngồi nói chuyện với nhau, chồng nêu các yếu tố tốt như: thu nhập tốt, được làm đúng chuyên môn (công việc hiện tại anh đã làm 5 năm nhưng không phát triển thêm được). Ngoài ra anh có cơ hội x2, x3 lương trong thời gian ngắn, không nguy hiểm như đi tàu, đi một tháng về một tháng.
Tôi đưa ra các yếu tố không tốt như: xa gia đình, có việc không về luôn được, con cái đang tuổi cần uốn nắn, cần bố bên cạnh, gia đình không quá khó khăn, làm trên bờ vẫn nuôi con được. Ngoài ra mẹ chồng đã già, nhà anh con một, nhiều thứ ở quê phải lo. Quan trọng nhất là tôi không muốn xa chồng. Tôi đã có 7 năm yêu xa, 3 năm sau cưới xa nhau, không muốn lặp lại khoảng thời gian đó nữa.
Quan điểm của tôi luôn là chồng ở đâu vợ con ở đó (đặc thù công việc làm ngoài giàn khoan nên không đưa vợ con đến sống được). Tôi hiểu đàn ông luôn muốn phát triển sự nghiệp, muốn có thu nhập tốt lo được cho vợ con, muốn có thêm tài sản thứ hai, mua ôtô. Những điều đó với mức lương chúng tôi, lại sinh hoạt ở thủ đô, thực sự khó nếu đi làm văn phòng. Nhưng với tôi, ngoài việc kiếm tiền, còn trách nhiệm nuôi dạy con cái, phụng dưỡng bố mẹ, những cái này tiền không thể thay thế được.
Giờ đây tôi rất rối, 5 năm trước chồng đã nghe lời tôi bỏ nghề đi biển để bắt đầu làm công việc mới không đúng chuyên môn. Tôi từng chứng kiến chồng cả năm trời, dù hè hay đông sáng nào cũng dậy sớm đọc tài liệu, tối ăn cơm xong ngồi học để theo kịp với nghề, cho đến nay đã 5 năm, dù rất cố gắng nhưng đã đến lúc chán. Thấy chồng đau đáu nghề cũ, tôi cũng rất thương. Giờ tôi không biết nên quyết định như nào, ủng hộ hay quyết liệt phản đối. Mong mọi người có kinh nghiệm, trải nghiệm cho tôi xin lời khuyên.
Hồng Hoa