Tuần trước tại Miami Mở rộng, Katerina Siniakova đã trút hết cảm xúc sau trận thua Camila Osorio. Khán giả hoàn toàn đứng về phía Osorio khi tay vợt Colombia lội ngược dòng từ 4-2 ở set hai để thắng 6-1, 6-4. Siniakova, người thua 13 trong 14 điểm cuối cùng, còn trượt ngã khi cứu match-point bất thành.
Trong tiếng reo hò từ khán đài, Siniakova chỉ nắm tay qua loa với Osorio, người đã bước sang tận bên kia sân để hỏi xem cô có ổn không. Tay vợt CH Czech rời sân nhanh nhất có thể, không ngoái lại nhìn, khiến Osorio bối rối. Siniakova dường như xấu hổ. Sự bực bội của cô không liên quan gì đến Osorio, nhưng lại bộc lộ khi hai người gặp nhau sau điểm cuối.
Cái bắt tay lạnh lùng trong trận Siniakova - Osorio ở Miami Mở rộng tuần trước.
Ở giải trước đó là BNP Paribas Open tại Indian Wells, Siniakova lại ở phía bên kia của tranh cãi. Sau khi loại đương kim vô địch Mirra Andreeva, màn ăn mừng đầy cảm xúc của Siniakova bị lu mờ bởi việc Andreeva chửi khán giả khi rời sân, sau một cuộc gặp gỡ cũng khá chóng vánh ở khu vực lưới.
Điều này không hề mới trong quần vợt, ở cả các trận nam lẫn nữ. Những bài phát biểu như bị ép buộc của người thua trong các trận chung kết cũng vậy. Những luật lệ bất thành văn đôi khi làm các tay vợt cảm thấy khó chịu, và cái bắt tay cuối trận chính là đỉnh điểm của điều đó.
Hai vận động viên đỉnh cao, vừa trải qua vài giờ trên một "chiến trường" hình chữ nhật nhỏ với căng thẳng ngày càng tăng, sau đó lại được đặt vào một tình huống hoàn hảo để tất cả những cảm xúc dồn nén bùng phát, dưới danh nghĩa lịch sự nói "chúc mừng".
Tại Mỹ Mở rộng năm ngoái, Jelena Ostapenko, tay vợt nổi tiếng nhất với những cái bắt tay căng thẳng, đã tức giận khi đối đầu với Taylor Townsend sau trận đấu vòng hai. Ostapenko, người thua 5-7, 1-6, nói rằng Townsend lẽ ra phải xin lỗi vì một cú đánh chạm mép trên lưới nhưng vẫn vào sân, gọi là "net cord".
Townsend cho rằng cô không cần phải xin lỗi, trước khi Ostapenko dường như lặp lại câu "cô không có giáo dục" ba lần. Townsend bỏ đi, bắt tay trọng tài chính và khuấy động khán giả cổ vũ cho chiến thắng. Trong buổi họp báo, Townsend nói rằng Ostapenko nên tự trả lời việc những phát ngôn đó có mang hàm ý gì hay không. Ostapenko thì đăng bài trên mạng xã hội khẳng định cô chưa bao giờ là người phân biệt chủng tộc và chỉ trích Townsend vì hành xử không phù hợp khi thi đấu trên sân nhà.
Hành vi của Ostapenko với Townsend vượt xa quy chuẩn bắt tay thông thường của cô, vốn trước đó đã trở thành một "meme" khá vô hại trong làng quần vợt. Tám năm trước tại chính New York, Ostapenko khi đó là nhà vô địch Roland Garros, đã "ghi dấu ấn" với khán giả Mỹ Mở rộng bằng cách cố ý quay mặt đi khi bắt tay Daria Kasatkina sau trận vòng hai.
"Hãy để ý đến sự lạnh giá trên những ngón tay," bình luận viên và cựu số 33 thế giới Mary Carillo nói đùa trên Tennis Channel hôm đó.
Ostapenko (trái) lời qua tiếng lại với Townsend, ở vòng hai Mỹ Mở rộng tại tổ hợp Flushing Meadows, New York, Mỹ hồi tháng 8/2025. Ảnh: Reuters
Dù là những trường hợp ngoại lệ, các cuộc đối đầu ở cái bắt tay cho thấy tính "sân khấu hóa của sự lịch sự" là một trong những truyền thống cơ bản của quần vợt. Sau khi thi đấu như cận chiến, các tay vợt thể hiện sự tôn trọng dành cho nhau. Họ cũng phải gạt bỏ cảm xúc trong một khoảnh khắc "duyên dáng" mang tính trình diễn trước toàn thế giới.
Một khoảnh khắc của sự tôn trọng giữa các đối thủ đã biến thành một thời điểm bị phân tích nhiều như chính trận đấu, nơi sự lạnh nhạt được theo dõi kỹ lưỡng và mọi khả năng kịch tính đều được khai thác.
Đầu năm 2024, Ostapenko thua Victoria Azarenka ba lần trong vòng bảy tuần. Hai lần đầu là kiểu bắt tay không nhìn mặt, còn lần thứ ba, Ostapenko đưa vợt ra thay vì tay, khiến đối thủ chỉ biết đảo mắt. "Tôi không thể nói thay cảm xúc của cô ấy hay lý do vì sao cô ấy làm vậy", Azarenka nói khi đó. "Có thể hơi buồn cười... đó là con người cô ấy. Tôi không phán xét. Tôi chỉ ở đó để thi đấu".
Vào thời điểm đó, sự lạnh lùng của Ostapenko dường như phần nào mang yếu tố chính trị. Cô có gia đình ở Ukraine và từng đánh đôi với một tay vợt Ukraine, trong khi Belarus là đồng minh của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine.
Không môn thể thao nào khiến các VĐV Nga, Belarus đối đầu thường xuyên với các tay vợt Ukraine và đồng minh như quần vợt, và cũng không có môn nào buộc họ phải có một khoảnh khắc "gặp nhau" như vậy. Sau khi căng thẳng giữa hai nước leo thang từ tháng 2/2022, các tay vợt từ những quốc gia liên quan đã ngừng bắt tay.
Tại Wimbledon 2023, điều này xảy ra muộn hơn một năm so với các giải khác, do năm trước đó Wimbledon cấm các VĐV Nga và Belarus thi đấu. Khán giả từng la ó khi thấy các tay vợt không bắt tay, trước khi dần hiểu nguyên nhân. Điều này hiện vẫn được duy trì.
"Tôi không nghĩ việc bắt tay sẽ xảy ra, vì đó là một cảm giác khủng khiếp", Elina Svitolina của Ukraine nói tại Australia Mở rộng 2025. "Tôi không mong ai phải trải qua điều này. Thức dậy và biết tin bạn bè mình chết ở tiền tuyến, bị binh lính Nga giết, đó là điều rất nặng nề trong lòng tôi".
"Có lý do đằng sau chuyện đó", Ostapenko nói về việc cô từ chối bắt tay Azarenka trong một cuộc phỏng vấn tháng 5/2024, trước khi từ chối giải thích thêm và né tránh câu hỏi liệu điều đó có liên quan đến Ukraine hay không.
Cuộc xâm lược của Nga dẫn đến một trong số ít trường hợp việc không bắt tay được chấp nhận sau trận đấu. Tính nghiêm trọng của tình huống này, cũng như vụ việc giữa Townsend và Ostapenko, càng làm nổi bật nghịch lý của cái bắt tay: một mặt là cử chỉ mang tính thủ tục, mặt khác lại chứa đựng ý nghĩa vượt xa việc hai tay vợt nói "bạn đã có một trận đấu hay".
Ostapenko có thể là gương mặt tiêu biểu cho "văn hóa bắt tay" trong quần vợt, nhưng sự khác biệt trong hành vi còn vượt xa một cá nhân. Townsend cho biết cô từng trải qua những tình huống căng thẳng tương tự, nhắc lại trận đấu tại giải Challenger ở Charlottesville 12 năm trước với Anastasia Rodionova.
"Đồng đội Asia Muhammad đã phải đưa tôi rời sân vì tôi quá bực", Townsend nói. "Đối thủ của tôi quá thiếu tôn trọng. Không có ai nhặt bóng nên cô ấy cố tình đánh bóng sang sân thứ ba, thứ tư. Tôi phải đi nhặt bóng. Tôi đã thắng và nói những điều rất khó nghe. Nhưng đó là lúc tôi nghĩ: tôi sẽ không chấp nhận bị thiếu tôn trọng ngay trước mặt".
Năm 2025 chứng kiến hàng loạt tranh cãi về bắt tay, phần lớn vẫn thuộc dạng "lặt vặt" quen thuộc. Yulia Putintseva, người cũng nổi tiếng nóng tính, va chạm với Maria Sakkari sau khi thua tại Bad Homburg Open. Sakkari không hài lòng với cái bắt tay không nhìn mặt của Putintseva, và sau khi bị bảo "biến đi", cô đáp lại: "Cái quái gì vậy?".
Sakkari (đen) và Putintseva lời qua tiếng lại sau trận đấu tại Bad Homburg Open 2025.
Ở nội dung nam, số 3 thế giới Alexander Zverev gần như không nhìn vào Arthur Fils sau trận chung kết Hamburg Open mà Fils giành chiến thắng bằng việc cứu gần 20 break-point. Sau đó, Zverev thừa nhận: "Tôi nghĩ cái bắt tay đó không ổn từ phía tôi. Cuối cùng tôi nhận ra đó là lỗi của mình".
Vài tháng sau, Fils và Stefanos Tsitsipas cũng có màn bắt tay căng thẳng sau một tình huống Tsitsipas đánh bóng trúng người đối thủ ở cự ly gần. Pha bóng hợp lệ nhưng không được khuyến khích. Điểm chung là những chi tiết nhỏ trong trận đấu có thể tích tụ và bùng nổ ở cái bắt tay, khiến nó bị phóng đại vượt xa ý nghĩa thực tế.
Tại Madrid Mở rộng, Damir Dzumhur định bắt tay Mattia Bellucci nhưng bị từ chối, rồi Bellucci lại muốn bắt tay thì Dzumhur từ chối ngược lại. "Khi anh ta rút tay, không có chuyện tôi đưa tay lại. Tôi không phải kẻ ngốc", Dzumhur nói.
Một số tay vợt lại bị đánh giá là "lạnh lùng" dù không làm gì sai. Nhà vô địch Olympic Zheng Qinwen nói: "Nếu tôi thua, tôi chỉ thể hiện sự tôn trọng cơ bản thôi. Bạn sẽ không thấy tôi thua mà còn vui vẻ với đối thủ".
Đây cũng là bản chất của cái bắt tay: một sự thừa nhận tôn trọng, nhưng đã bị kỳ vọng vượt xa mức tối thiểu. Zheng thậm chí từng quên bắt tay Aryna Sabalenka tại WTA Finals, tương tự Tsitsipas sau khi thắng Jan-Lennard Struff.
Zheng Qinwen (trái) bắt tay mà không nhìn mặt Swiatek ở tứ kết Indian Wells Mở rộng 2025. Ảnh: Reuters
Các tay vợt đều hiểu tầm quan trọng của sự tôn trọng, nhưng họ cũng không quá bận tâm đến những xung đột xảy ra. Frances Tiafoe nói: "Nếu có vấn đề thì cứ nói ra. Đó là sức nóng của trận đấu. Bạn thi đấu vì sự nghiệp, vì tiền. Đôi khi bạn rất nóng và phải giải tỏa cảm xúc".
Daniil Medvedev cũng cho rằng nên "cởi mở hơn" với những cái bắt tay lạnh: "Tôi hiểu khi ai đó thua và không muốn mỉm cười với người vừa đánh bại mình".
Paula Badosa thì cho rằng mọi tranh cãi về bắt tay là "vớ vẩn": "Đôi khi bạn phải nghĩ ‘cô ấy vẫn là bạn mình’, nhưng ngay lúc đó bạn không cảm thấy vậy. Sau khi nguôi ngoai thì mọi thứ ổn. Nhưng khoảnh khắc đó rất khó khăn. Tôi hiểu cả cái bắt tay lạnh lùng lẫn cái ôm thân thiện. Đó là cảm xúc".
Cái bắt tay trong quần vợt vừa là biểu tượng của sự tôn trọng, vừa là nơi bộc lộ cảm xúc thật. Nó đơn giản nhưng lại mang nhiều ý nghĩa hơn một lời khen "trận đấu hay".
Vy Anh