Tôi sợ không xứng đáng với em nên đã chủ động lánh mặt. Những lúc em cần, tôi cũng không dám phản hồi vì sợ rằng tình cảm càng sâu đậm mình càng không rời xa được. Hoàn cảnh của tôi lúc ấy không thể lo được cho ai vì công ăn việc làm không đàng hoàng, chỉ là đứa lông bông, vì vậy đã cắt đứt mọi liên lạc với em. Thời gian 10 năm qua, tôi chỉ biết cắm đầu vào công việc, cố gắng hết sức, tới nay tôi tự tin rằng mình đã có cuộc sống đủ đầy.
Bỗng một ngày, tôi nhìn thấy em và nhận ra rằng sau một thập kỷ, tình cảm của mình vẫn vậy. Tôi đánh liều liên lạc với em, tâm sự thật rằng ngày trước rất thích em nhưng cảm thấy bản thân không xứng, không thể lo được cho em, sợ càng ở bên càng thích em. Vì thế tôi chủ động rời xa. Em nói không tin đó là lý do, rất buồn. Tôi chẳng biết phải giải thích như nào nữa, đành dùng sự chân thành, mong rằng qua thời gian em sẽ hiểu được.
Lúc đầu em chỉ trả lời tin nhắn hời hợt nhưng gần đây có những dấu hiệu tốt hơn, cũng có lúc em chỉ vào xem và không nói gì. Có phải sự chân thành của tôi đã làm cho em rung động được chút nào không, hay em vẫn muốn xem liệu tôi có thật lòng? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Ngọc Thành
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc