Trường THCS Lương Thế Vinh nằm ở vùng ven biển huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Đa phần học sinh đều là con nhà nghèo nhưng rất hiếu học. Cũng như bao em nhỏ khác của trường vùng quê hẻo lánh này, em Trần Thị Thiên Lý - học sinh lớp 8A là một tấm gương về tinh thần hiếu học được thầy cô và bạn bè quý mến.

Thiên Lý được sinh ra trong một gia đình thuộc diện hộ nghèo ở Xã Vạn Thọ. Gia đình rất đông con với tất cả là 11 anh, chị em đang trong tuổi ăn tuổi lớn. Ba em sau những năm tháng vất vả làm nghề lặn biển kiếm tiền mưu sinh nuôi gia đình, hiện bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. 3 năm nay, gia đình đã vay mượn tiền bà con, hàng xóm để chạy chữa hết khoảng 100 triệu đồng nhưng bệnh của ông vẫn không khỏi và mới qua đời vào ngày 24/9 vừa qua.
Người mẹ vốn ốm yếu, vất vả quanh năm nay phải gánh thêm trách nhiệm của người cha và bà đã làm việc đến cật lực nhưng vẫn không đủ nuôi đàn con. Ba mất đi ngoài việc để lại trong em một nỗi đau tinh thần, còn để lại cho mẹ con em một món nợ khổng lồ không biết bao giờ mới trả hết và một đứa em nhỏ mới được hơn một tháng. Đôi vai gầy của mẹ em như còng hẳn xuống bởi phải gánh bao công việc nặng nhọc mà vẫn phải dành thời gian đặc biệt để chăm sóc đứa em thơ.
Hoàn cảnh em Lý thật tội nghiệp. Buổi sáng, em phải dậy thật sớm để học bài, sau đó phụ mẹ chăm sóc 5 em nhỏ rồi mới đi học. Buổi chiều nước cạn, em lại ra biển đi bắt ốc, sò... đến tối mịt để kiếm tiền phụ giúp mẹ nuôi các em nhỏ và đóng tiền trường. Khi ba của em mất, tôi và các học sinh lớp chủ nhiệm có đến chia buồn cùng gia đình em. Nghe mẹ em kể em Lý rất ham học, mẹ bảo Lý nghỉ học ở nhà làm việc phụ giúp mẹ lo cho các em, nhưng Lý không chịu và trả lời "con sẽ tiếp tục đi học và làm thêm để kiếm tiền phụ giúp mẹ lo cho các em. Dù khó khăn thế nào xin mẹ cũng cho con đi học".

Với Lý, đến trường là một niềm hạnh phúc lớn nhất mà không nỗi vất vả nào có thể ngăn em được. Lý đã nói với mẹ rằng em đã xác định việc được đi học đối với em cũng cần thiết như việc phải có cơm ăn vào mỗi bữa. Nếu hôm nào không lo được bữa cơm cho các con, để cho các con bị đói, mẹ đau đớn đến dường nào thì việc hôm nào phải nghỉ học Lý cũng đau đớn như vậy. Nếu không được đến trường, Lý nghĩ rằng em sẽ "đói" kiến thức và không thực hiện được ước mơ bé nhỏ của em là trở thành một cô giáo. Người mẹ vừa kể vừa sụt sùi trong nước mắt, khiến những ai có mặt hôm đó cũng thấy xao lòng.
Còn bản thân tôi, một giáo viên chủ nhiệm nghe mà rất cảm động và thương cho hoàn cảnh của em Lý. Trong giây phút xúc động ấy, tôi đã đưa mắt nhìn quanh. Ngôi nhà em ở rất nhỏ và đơn sơ quá, chỉ có một gian khách, một chiếc gường ngủ, một khu chái nhỏ dựng thêm bên ngoài để nấu ăn, bếp nấu bằng củi và các đồ đạc trong nhà rất thô sơ. Ngày đám tang của ba em rất buồn, có nhiều bà con, hàng xóm đến để chia buồn cùng gia đình em. Nhìn cách ăn mặc của mẹ và các em của em Lý, tôi nhận thấy họ rất khổ và thiếu thốn lắm.
Từ hoàn cảnh ấy, tôi càng cảm thấy khâm phục bản lĩnh vượt khó vươn lên học tập của Thiên Lý. Em không vì hoàn cảnh khó nghèo mà nản học. Từ tiểu học đến nay, em luôn đạt danh hiệu là học sinh tiên tiến. Đầu năm học mới này tôi thấy em Lý rất hiền ngoan, biết vâng lời thầy, cô giáo, biết xây dựng cho mình phương pháp học tập tốt. Trong các tiết học, em phát biểu rất sôi nổi và cũng nhiệt tình trong phong trào trường, lớp. Ngày khai giảng vừa qua, em đã đem lại thành tích cho lớp 8A là giải nhì trò chơi nhảy bao bố.
Với nỗi niềm trăn trở của người giáo viên chủ nhiệm lớp, tôi đã bắt đầu lập kế hoạch để nâng bước cho cô bé học trò đầy bản lĩnh này. Nhưng tôi sẽ làm gì cho em và bắt đầu từ đâu? Câu hỏi lớn ấy hình như với bài viết này tôi đã dần dần có đáp án.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. Cuộc thi kéo dài đến ngày 19/1/2014. |
Trần Thị Thanh Đào