Sài Gòn mùa này mưa suốt. Sáng sáng đi làm, chiều trở về nhà, nhìn dòng người ngược xuôi trước mắt, lên Hẹn hò thấy cũng nhiều người ế như mình rồi lại tự hỏi: đông vậy thì người đàn ông của mình ở đâu, sao giờ vẫn chưa xuất hiện?
Em thích có một ngôi nhà với những giàn hoa, sáng thức dậy, mở cửa sổ là hương hoa ùa vào. Cuối tuần làm bữa sáng rồi pha tách cà phê, bật điệu nhạc, tận hưởng một ngày an nhiên. Cuộc sống xô bồ, đôi khi chỉ mong ước những điều nhỏ nhoi như vậy.
Ngoài giờ làm việc, em đi học thêm vài thứ, đọc vài cuốn sách. Rồi chợt nghĩ, mình đọc và học những thứ này, về sau sẽ dạy lại cho con, con sẽ có những điều gì, ngoan ngoãn ra sao. Những món bánh trái mình tự học rồi làm lúc trước, sau này sẽ làm cho chồng con ăn, cả nhà cùng bên nhau vui vẻ. Chợt nhớ ra, cũng chẳng biết chồng mình thế nào, bây giờ đang ở đâu, nói gì đến con cái (cười).
Em mong anh là một người đàn ông chín chắn và trưởng thành, có chính kiến nhưng không bảo thủ, để sau này có thể trở thành tấm gương cho con cái.
Em cũng hy vọng anh có trình độ và công việc ổn định, để ít nhất em có đủ ngưỡng mộ anh, như vậy gia đình sẽ bền vững hơn và không lệch nhau quá nhiều.
Anh có đủ sự nghiêm túc, chỉn chu và tôn trọng giá trị gia đình, để sau này em không phải là một nhân vật có thật nào đó trong 1001 câu chuyện đầy hỉ nộ ái ố trên đây.
Cuối cùng, tuy cách nói chuyện như vậy nhưng thật ra em làm về kỹ thuật nên hiểu nhậu nhẹt đôi khi cũng rất vui, nhưng vui cần có giới hạn. Vậy nên anh có thể nhậu, nhưng cần biết để dừng. Em vẫn có thể tiếp bia cùng nếu anh nói có chuyện buồn. Nhưng anh đừng hút thuốc, vì em không chịu được mùi khói thuốc và cũng không muốn lo lắng cho sức khỏe của anh.
Em gốc miền Trung, sinh ra ở Đông Nam Bộ, làm việc tại Sài Gòn. Giữa cái dòng đời ngược xuôi, giữa những tiếng còi inh ỏi, em hy vọng có thể nhìn thấy anh trong đám đông với những mỏi mệt xô bồ.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Loan
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ