Tôi cũng thấy anh hiểu chuyện, biết thương vợ con, không chơi bời bậy bạ. Tôi nhanh nhẹn, hiểu chuyện, đảm đang, tự lập từ trẻ, nhiều người mơ ước được như tôi. Tôi lấy anh khi 31 tuổi, một năm sau sinh con, giờ bé được một tuổi. Giờ tôi thấy ngột ngạt trong hôn nhân, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
Tôi cảm thấy có quá nhiều bất đồng giữa vợ chồng. Tôi nhận ra vấn đề không phải anh là người chồng tệ hay tôi là người vợ không tốt, mà giữa chúng tôi không bắt sóng được, không hiểu và trao đổi với nhau. Tôi sinh con, tình trạng này càng nặng hơn, chăm con đêm hôm đã vất vả lại phải đi làm kiếm tiền. Ra ngoài, anh nói chuyện với mọi người như sáo, vui vẻ hoạt bát, về nhà anh không nói chuyện hay hỏi thăm vợ; tôi hỏi thì anh mới nói. Tôi mệt mỏi, càng thêm chán nản, chẳng muốn nói tới nữa, cũng chẳng thể chia sẻ được gì.
Mỗi lần giận nhau anh chưa bao giờ làm lành trước, chúng tôi im lặng trong thời gian dài, không ai nói đến ai. Tôi cũng thuộc dạng nhanh lẹ, biết sắp xếp và tính toán mọi thứ ổn thỏa. Tôi càng cố gắng vun vén chu toàn bao nhiêu lại càng buồn bấy nhiêu, thấy mình không được chồng chia sẻ và quan tâm, nhất là về tinh thần khi mệt mỏi buồn phiền. Những việc anh làm trái ngược với những gì tôi mong muốn. Lúc tôi cần, anh không làm giúp; lúc tôi có thể xoay xở được thì anh lại làm. Những việc anh làm hoàn toàn không đúng lúc tôi cần, không phụ giúp được vợ khiến tôi chỉ càng bực bội, khó chịu, ức chế. Nhiều khi tôi buồn chuyện gia đình riêng nhưng chỉ một mình chịu đưng, chưa bao giờ được chồng chia sẻ, quan tâm.
Về tài chính, từ lúc cưới nhau đến nay, anh đưa tôi được ít rồi mượn lại còn hơn. Anh không chủ động đưa tiền cho vợ, mạnh ai nấy dùng, hầu như mọi chi tiêu trong nhà tôi đều phải lo. Tôi đi làm, may mắn đầu tư được ít tiền, lương hơn chồng nên mua được nhà từ khi còn độc thân. Tôi chưa phải xin tiền hay xài tiền của chồng đồng nào. Tôi không có ý gặp hỏi tiền chồng nhưng nghĩ anh phải tự biết trách nhiệm đó. Đã là phụ nữ có con, ai cũng rất vui khi được nhận tiền từ chồng mình, dù ít nhiều, để lo cho gia đình và có cảm giác chồng có trách nhiệm chung. Người ta có chồng là để san sẻ buồn vui, hỗ trợ nhau, cùng xây dựng gia đình, tạo ra hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống.
Đôi lúc tôi nghĩ mình có chồng để làm gì khi việc nào cũng phải tới tay, có chồng lại càng vất vả và cô độc hơn. Tôi có chồng mà còn buồn tủi hơn lúc độc thân, mang về sầu muộn hơn là niềm vui. Hôn nhân mới được 3 năm và mới hơn 30 tuổi thôi mà sao tôi cảm thấy chai sạn, không còn yêu thương mặn nồng, cứ như sống vì trách nhiệm.
Vân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc