Chúng tôi quen nhau hai năm. Anh hiền lành, yêu thương, quan tâm tôi từ chuyện nhỏ nhất. Chỉ có điều, dăm bữa nửa tháng tôi lại giận dỗi đòi chia tay. Mỗi lần như vậy, tôi đều chặn tin nhắn, nhưng sau đó lại tự mở rồi làm hòa. Tôi cảm giác anh yêu mình tôi là thật.
Chỉ có điều, anh thỉnh thoảng có thú vui đánh đề, tầm 1-2 triệu gì đó. Anh bảo chỉ chơi cho vui và chưa từng thua lỗ, tiền đó chỉ để tiêu cá nhân, không động đến lương. Tôi xác nhận điều này vì bố mẹ anh làm nông ở quê, mình anh đi làm công nhân nhưng đã xây được nhà to mà chưa bao giờ nghe tiếng anh vay mượn hay nợ nần ở đâu. Lúc quen nhau, tôi bảo anh không được chơi nữa, nếu còn tôi sẽ chia tay. Nhưng cách đây một năm, tôi phát hiện anh lại chơi. Lúc đó anh khóc, quỳ xin tôi tha thứ, nói rằng chỉ muốn chơi chút để có thêm tiền tiêu, chứ thực sự không nghiện, không vay mượn ai. Lần đó tôi bỏ qua, anh hứa chỉ cần thêm một lần nào nữa sẽ tự rời bỏ, không cần tôi phải nói.

Vậy mà cách đây một tháng, tôi và anh cãi nhau vì chuyện sinh con nên tôi chặn tin nhắn, không gặp, không liên lạc và nói chia tay. Sau vì cả hai còn yêu nên tôi liên lạc lại, nhưng phát hiện anh tiếp tục chơi lô đề. Anh nói vì tôi chặn, anh không biết làm gì, có ngày chỉ ngủ được 1-2 tiếng nên mới quay lại chơi. Tôi thực sự không còn gì để nói. Dường như anh cũng biết vậy nên chỉ mong tôi đừng buồn, không dám xin tha thứ.
Tôi biết chắc chắn tình cảm anh dành cho mình vẫn còn, vì dù tôi chặn nhưng anh vẫn thỉnh thoảng mua đồ mang qua nhà tôi, chưa hề quen ai khác. Chỉ có điều, tôi sợ lần này dù tha thứ, anh vẫn ngựa quen đường cũ. Cho tôi hỏi: có ai từng chơi lô đề như vậy mà bỏ được chưa? Công ty tôi có mấy anh chơi kiểu này, ngày 100 nghìn, vài chục nghìn rồi 1-2 triệu, nhưng chưa bao giờ nghe báo nợ. Tôi không hiểu như vậy có được coi là nghiện, không thể bỏ được không?
Diễm Quỳnh