Khi tôi hỏi nhà của Dương Đình Đại, học sinh lớp 9A, trường THCS Đông Lĩnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, một người dân trong xóm chỉ tay: "Nhà thằng Đại hả? Ở ngoài nghĩa trang ấy. Tội nghiệp thằng bé, ngoan hiền, học giỏi mà hoàn cảnh đáng thương quá".
Theo lời chỉ dẫn, tôi tìm đến nghĩa trang xã Đông Lĩnh. Dù đã biết trước, nhưng tôi vẫn nghẹn lòng khi nhìn thấy ngôi nhà nhỏ bé của bà cháu Đại hiện ra, xiêu vẹo phía sau hàng hàng lớp lớp những ngôi mộ.
Trong câu chuyện với chúng tôi, bà ngoại của Đại nghẹn ngào kể lại câu chuyện của mười mấy năm về trước, cha mẹ Đại gặp nhau khi cùng làm công nhân lâm nghiệp ở huyện miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Khi đó, cha em đã có gia đình, nhưng rồi vì yêu mẹ nên bất chấp tất cả. Hai người đến với nhau mà không hề có hôn thú. Đại ra đời là kết quả của mối tình ngang trai ấy.
Dường như số phận bất hạnh đã bám lấy em ngay từ khi mới lọt lòng. Cha qua đời khi Đại chưa tròn một tuổi. Ông bà, cô bác bên nội vốn giận cha em bỏ bê gia đình nên kiên quyết không thừa nhận hai mẹ con. Bơ vơ không nơi nương tựa, mẹ đành bế em về ở với bà ngoại. Hoàn cảnh của bà cũng vô cùng khốn khó. Ông ngoại mất từ rất sớm, bà một mình nuôi 4 người con. Cả 4 đều thất học và nghèo đói. Các cậu và dì của Đại, người ốm đau quặt quẹo, người bỏ đi biệt xứ, không ai giúp đỡ được gì.
Cũng vì hoàn cảnh quá khó khăn, mà khi Đại vừa đủ tuổi đến trường thì mẹ cũng bỏ đi. Đã gần chục năm rồi, mẹ không hề liên lạc gì với hai bà cháu. Đại còn mẹ mà cũng như không.
Từ ngày đó, chỗ dựa duy nhất của Đại là bà ngoại. Bà đã già lắm, gần 80 tuổi rồi vậy mà ngày ngày vẫn phải còng lưng cày cuốc để nuôi thân, nuôi cháu. Cần câu cơm duy nhất của hai bà cháu là hai sào ruộng lúa. Nếu năm nào được mùa thì còn tạm đủ ăn. Chỉ cần vướng thiên tai, địch họa thì đến khi giáp hạt, hai bà cháu lại khốn khổ chạy vạy từng bữa một. Từ lúc lên 8, lên 9, Đại đã cùng với bà cáng đáng công việc đồng áng. Khi rỗi việc, hai bà cháu lại thay nhau chăm dây bầu, gốc chuối kiếm thêm ít đồng. Nhưng, cái nghèo, cái khó dường như chẳng bao giờ muốn buông tha bà cháu Đại.
Với nhiều em nhỏ khác, từng tuổi này vẫn đang được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, được hưởng sự chăm sóc đầy đủ, chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần. Còn với cậu bé tội nghiệp này, một bữa cơm thịnh soạn cũng đã là ước mơ xa vời.
Vì không có đất, nên hai bà cháu đành phải xin UBND xã một miếng đất nhỏ ở ngoài nghĩa trang nhân dân, rồi dựng tạm nhà để ở. Hàng ngày đi học, Đại phải bước qua những ngôi mộ mọc san sát trước nhà. Trong ngôi nhà rộng chưa đầy chục mét vuông, chênh vênh, xiêu vẹo, không hề có bất cứ vật dụng gì đáng giá ngoài hai chiếc giường ọp ẹp. Ngay cả một bộ ấm chén để uống nước, hai bà cháu cũng không sắm được.
Điều mà bà ngoại của Đại lo lắng nhất là bà đã quá già, chẳng biết sẽ sống được đến khi nào. Chỉ sợ khi bà không còn nữa, ai sẽ là người chăm lo cho Đại. Rưng rưng nước mắt tủi phận mình, phận cháu, bà nói: "Giờ còn bà thì bữa rau bữa cháo. Không biết vài năm nữa tôi có làm sao thì thằng Đại trông cậy vào ai? Họ hàng, anh em đều nghèo kiết, chẳng ai giúp được".
Khó khăn là vậy nhưng Đại vẫn được đến trường. Đó là nhờ sự giúp đỡ không hề nhỏ của các đoàn thể, nhà trường và bà con lối xóm. Cô Nghiêm Thị Hằng, giáo viên chủ nhiệm của Đại kể, năm lớp 6, thấy em không có cặp, phải đựng sách bút bằng chiếc túi đi chợ của bà, các cô giáo đã quyên góp và mua cho em cặp mới. Rồi những năm sau, từ chiếc áo đồng phục hay sách vở của Đại, thầy cô và bạn cũng quyên góp mua cho.
Cảm động trước tấm lòng của bà ngoại, của mọi người xung quanh, Đại học tập chăm chỉ và nỗ lực hết mình. Từ tiểu học đến giờ, Đại luôn là học sinh giỏi. Thành tích học tập của em lúc nào cũng đứng đầu trường, đầu lớp. Môn học mà Đại đặc biệt có năng khiếu là môn ngữ văn. Cô Nghiêm Thị Hằng cho biết, thường ở môn học này, giáo viên rất ít khi cho điểm 10. Nhưng riêng Đại, nhiều bài văn của em đã được chấm điểm tuyệt đối. Cô chia sẻ: "Tôi không bao giờ quên được một lần chấm bài thi của Đại. Đó là khi em vừa bước vào lớp 6. Đề thi học kỳ môn văn năm ấy là em hãy viết về mẹ. Và Đại đã viết một lá thư thật dài, thật cảm động cho mẹ. Dù mẹ đã bỏ rơi hai bà cháu nhưng em không hề hờn giận, mà chỉ ước một ngày kia mẹ sẽ quay về. Cho đến bây giờ, tôi vẫn giữ riêng bài thi ấy của em".
Không chỉ học giỏi, Đại còn là một lớp trưởng gương mẫu của lớp 9A. Em nhiệt tình, hòa đồng và luôn giúp đỡ mọi người nên được tất cả các thầy cô và bạn bè yêu mến. Em tâm sự với tôi rằng em chỉ có một ước mong, vô cùng giản dị, là vẫn được tiếp tục đến trường để sau này có một công việc ổn định, đủ để chăm sóc bà ngoại và lo cho bản thân mình.
Rời xã Đông Lĩnh, tôi không thể nào quên hình ảnh của Dương Đình Đại - cậu bé có nước da đen nhẻm, vóc người nhỏ thó và ánh mắt rất buồn. Em như một cây xương rồng lớn lên từ sỏi đá cằn khô nhưng vẫn luôn mang trong mình khát vọng nở hoa. Tôi cảm phục, trân trọng và thương em ở điều đó. Bởi tôi biết, nếu mẹ em không trở về, nếu xã hội không quan tâm đến em nhiều hơn nữa, thì con đường đến trường của em vẫn chỉ là sợi chỉ tơ mong manh, có thể đứt ngang bất cứ lúc nào…
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
| Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Nhân vật trong bài viết dự thi có cơ hội trở thành người Thụ hưởng Gameshow Vì bạn xứng đáng phát sóng vào 17-18h chủ nhật hàng tuần trên VTV3. |
Nguyễn Hải Lý