Người gửi: Nguyễn Văn Học
Tôi thường xuyên theo dõi chuyên mục Văn hóa trên báo điện tử và cũng rất quan tâm đến các vấn đề văn học.
Khi có chuyện tác phẩm này "giống" tác phẩm kia, chuyện nghi ngờ người này "đạo" văn của người kia thì các nhà nghiên cứu, các phóng viên, các độc giả cần thận trọng và khách quan.
Tôi cũng xin nói lại một chuyện mà đã có một thời gian chúng ta rộ lên là Dòng sông tật nguyền của Phạm Thanh Khương với truyện Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư.
Bây giờ thì sự thật đã rõ ràng: chẳng ai "đạo" của ai cả. Phạm Thanh Khương vẫn là Phạm Thanh Khương, Nguyễn Ngọc Tư vẫn là Nguyễn Ngọc Tư. Chùm truyện Dòng sông tật nguyền, Thời gian không chờ người, Bốn chiều gió cả của Phạm Thanh Khương còn được tạp chí Văn Nghệ Quân Đội trao giải tư.
Bây giờ ngồi đọc lại, ngẫm lại những ý kiến một mực cho rằng Phạm Thanh Khương đạo văn của Nguyễn Ngọc Tư, rằng Phạm Thanh Khương viết hao hao giống Ngọc Tư và nhiều người thẳng thắn kết tội Phạm Thanh Khương là đạo văn.... nghe sao mà đau lòng.
Bỗng tôi thấy cảm thông cho anh Phạm Thanh Khương vào thời điểm đó.
Bây giờ chuyện đã qua, nhưng cũng là một bài học cho tất cả chúng ta. Tôi mong rằng, chúng ta, từ các giáo sư, tiến sĩ đến các nhà phê bình văn học, các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, đặc biệt các độc giả khi đánh giá và đưa ý kiến về văn chương, các hiện tượng nhạy cảm hao hao, đạo văn.... cần thận trọng và có cơ sở khoa học. Đừng để làm tổn thương đến các tác giả.
Những lời kết tội khi đưa ra thì khó rút lại và hậu quả khôn lường nếu nó không đúng. Những lời kết tội thường đem lại vết thương lòng không thể lành cho những người có trái tim mềm yếu làm văn chương. Xin hãy bình tĩnh và cẩn trọng.