Năm đó, tôi thiếu 0,5 điểm để vào Đại học Bách khoa Hà Nội. Đó là một trường hợp hiếm gặp, đặc biệt là với học sinh lớp chuyên Toán ở trường Chuyên Bắc Giang chúng tôi.
Không khí gia đình ngập trong căng thẳng, ngột ngạt và nặng nề. Còn tôi loanh quanh trong nhà, không dám gặp gỡ bạn bè, hàng xóm, lặng lẽ chịu đựng nỗi đau tinh thần âm ỉ bởi những lời ì xèo "chuyên Toán mà trượt đại học".
Để rời khỏi nhà càng sớm càng tốt, tôi quyết định nhập học hệ Cao đẳng của Trường Đại học Bách khoa, bất chấp rủi ro có thể mãi mãi không bước chân được vào ngưỡng cửa đại học.
Tôi đáng lẽ nên ở nhà, ôn thi một năm nữa, chịu đựng thêm một năm những ánh mắt nặng nề, cùng lời ra tiếng vào. Nhưng nếu không rời khỏi nơi này, tôi sẽ héo mòn đến mất nghị lực.
Học hệ Cao đẳng là lựa chọn bất đắc dĩ, từng được tôi coi như một "thất bại kinh khủng" so với bạn bè cùng trang lứa. Tất cả những "cay đắng" của sự kiện này được tôi sử dụng làm chất liệu cho một truyện ngắn sáng tác năm 2024, mang tên "Vào đời", ghi lại hành trình rời nhà tới Hà Nội. Vào lúc xe khách Bắc Giang thả tôi, cùng chiếc xe đạp cà tàng và một chiếc hòm tôn, xuống ngã ba Phố Vọng, tôi biết mình đã thực sự đặt hai chân xuống cuộc đời. Về sau, tôi mới nhận ra, đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp và tự hào nhất của tôi trong hành trình tự trưởng thành.
Sau những giây phút lơ ngơ giữa phố, tôi hít một hơi dài, lên xe đạp tìm chỗ thuê trọ và bắt đầu những ngày vừa học, vừa kiếm việc làm thêm. Tôi vừa lo sợ cho mọi điều phía trước, vừa có chút háo hức khi được tự quyết về bản thân. Trong những ngày khó khăn đó, tôi dần hiểu: tự do không phải là được làm bất cứ điều gì mình muốn, mà là đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm cho mọi điều mình chọn.
Vì sao?
Bởi không ai học được cách đi mà chưa từng ngã, không ai thực sự trưởng thành nếu chưa từng đưa ra một quyết định sai lầm nào đó trong đời. Vậy mà xã hội, gia đình, thậm chí chính bản thân ta lại thường coi sai lầm là một điều xấu hổ, là thứ phải che giấu, né tránh. Chính những vết xước ấy mới mang đến những bài học kinh nghiệm quý báu. Sai không phải là kết thúc, mà là một điểm ngoặt - nơi ta tạm dừng để nhìn lại bản thân, để hiểu rằng điều gì là thực sự quan trọng.
Samuel Beckett - nhà văn đoạt giải Nobel - có một câu nói nổi tiếng: "Fail, fail again, fail better".
Beckett đã dành cả đời để viết về những nhân vật ngã quỵ, lạc lối, bị kẹt trong những vòng lặp của bất lực. Nhưng ông không chế giễu họ. Trái lại, ông ca ngợi họ bằng sự im lặng, bằng lòng kiên trì phi lý và một phẩm giá thầm lặng. Thất bại, rồi thất bại nữa, nhưng mỗi lần là một thất bại tốt hơn.
Nhưng tôi cũng hiểu, trong xã hội ngày nay, khi áp lực ngày càng tăng, khi gia đình và nhà trường ngày càng coi trọng điểm số, học sinh có thể thiếu một không gian được phép thất bại mà không bị phán xét. Thế giới luôn cần những người dám thử, dám làm lại - dám "fail better". Đại học không phải cánh cửa duy nhất. Nếu cánh cửa này khép lại, bạn vẫn có chìa khóa trong tay để mở những lối đi khác.
Hôm trước, một độc giả thuộc thế hệ giữa 7X, sau khi đọc truyện ngắn "Vào đời", đã chia sẻ với tôi rằng chị không biết mình có tước mất cái quyền được trải nghiệm, quyền được biết khổ, được chịu đựng áp lực của con mình hay không?
Tôi thấu hiểu sâu sắc những nỗi lo lắng, sợ hãi và bất an vô hình mà các bậc làm cha mẹ trong xã hội Việt Nam đang gánh chịu - không chỉ vì tình yêu dành cho con cái, mà còn vì những vết thương chưa lành từ lịch sử.
Rất nhiều bậc cha mẹ, nhất là thế hệ sinh ra trong và sau chiến tranh, lớn lên giữa thiếu thốn, bất ổn, và những cú sốc lịch sử triền miên: từ chiến tranh, cải cách, bao cấp, tới khủng hoảng kinh tế đầu thập niên 1990. Họ từng đói, từng khổ, từng chứng kiến những giấc mơ bị chôn vùi bởi hoàn cảnh, bởi lý lịch, bởi "không có cái bằng". Những di chứng ấy - dù không ai nói ra - vẫn âm ỉ truyền qua từng nhịp thở, từng ánh mắt lo âu dành cho con cái hôm nay. Nỗi sợ "nó trượt thì đời sẽ khổ như mình ngày xưa" trở thành ám ảnh di truyền, khiến họ không chỉ muốn con thành công, mà phải thành công ngay - để bù đắp cho những tháng năm mình đã mất. Nhưng đôi khi, trong cơn cuống cuồng chạy trốn quá khứ, ta vô tình đẩy con vào một tương lai không phải của chúng.
Tôi không trách cha mẹ mình. Trái lại, tôi biết ơn vì đã nhìn thấy trong họ - trải qua bao nhiêu đau khổ vẫn níu giữ lòng yêu thương, trắc ẩn, dù chưa kịp học cách để yêu đúng. Và cũng chính từ sự thấu hiểu đó, tôi mới có thể tha thứ cho quá khứ, và dũng cảm bước tiếp cho tương lai.
Chỉ tình thương bản năng không thôi, nhiều khả năng sẽ trở thành vòng kim cô tinh thần trói buộc chính những đứa con của mình, không cho chúng được suy nghĩ độc lập, được va vấp, được thử và sai, được thất bại, được lớn, được trưởng thành.
Nguyễn Thế Vinh