![]() |
Tôi đã từng hì hụi mua một chiếc ổ khóa và khắc tên hai đứa lên đó, để rồi không có cơ hội được gắn nó lên cây cầu tình yêu của Paris. Ảnh tác giả cung cấp |
Paris ngày đông lạnh giá, cảnh vật phủ kín một màu trắng xóa sau đợt tuyết đêm qua. Cuối tuần, khi những gia đình quây đầm ấm bên lò sưởi, duy chỉ có một chàng trai vẫn đứng lại trên cầu, ánh mắt nhìn xa xăm...
Xong cấp ba, tôi được cấp học bổng kỹ sư tại Paris, nơi được mệnh danh là Kinh đô ánh sáng. Cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Điểm khác biệt duy nhất so với thời cấp ba là tôi phải nói tiếng Pháp thay vì tiếng Việt. Thời gian rảnh, tôi đi làm thêm ở một tiệm bánh mỳ để trau dồi vốn tiếng Pháp.
Có lẽ chuỗi ngày tẻ nhạt đó còn kéo dài, nếu như cô bé ấy không đến...
Tiệm bánh mỳ nằm khuất trong ngõ hẹp. Sáng thứ Bảy, khá đông khách, tiệm bánh như càng nhỏ hơn. Dòng người xếp hàng chờ mua bánh mỳ kéo dài. Trời đầu đông, những chiếc lá ủ mình trong lớp băng mỏng, lạnh tê tái. Đám người nói chuyện, phả ra từng làn khói mỏng, thỉnh thoảng lại rộ lên những tiếng cười vang. Họ đến đây không chỉ để mua mỳ, như một món ăn bình thường, mà dường như đó còn là một nếp sống, một nét văn hóa, rất riêng.
Đến trưa, khách thưa dần, đến 2h chiều thì vắng hẳn, trả lại cho ngõ nhỏ không gian tĩnh lặng.
- Bonjourrrrrr. Có tiếng ai đó chào thật to, tôi chợt ngoảnh lại, thoáng giật mình, một cô bé.
- Em chào anh. Cô bé cười thật tươi.
- Hả ? Tôi trố mắt ngạc nhiên.
Nhìn tới nhìn lui, tôi vẫn chẳng nhớ ra là ai cả.
- À ừm. Em là…
- Em là người Việt.
- Chúng ta quen nhau ư ?
- Dạ không.
- Ơ sao… Sao biết anh là người Việt ?
- Dạ sau áo có tên anh.
À, ra thế, tôi đang mặc chiếc áo cũ của đội bóng thời cấp ba đi làm.
- Đúng rồi, mình làm gì có quen ai xinh như thế. Tôi nói khẽ.
- Dạ…?!
- Ơ, ờ ý anh là em xinh như em gái của anh. “Mình đang nói cái quái gì thế nhỉ, mình làm gì có em gái”, tôi nghĩ bụng.
- Cảm ơn anh. À, cho em 2 pains au chocolat và 1 flan ạ! Cảm ơn anh, tiền đây ạ. Em chào anh.
Cô bé nhận lấy bánh rồi chạy mất. Tôi nhìn theo, vu vơ.
Bẵng đi một tuần, tôi cũng quên hẳn chuyện đó. Thứ Bảy sau đó, thời tiết lạnh hơn, ngõ nhỏ khá vắng vẻ.
- Chào anh bánh mỳ.
- Là em à! Lần này tôi có cơ hội nhìn kỹ hơn. Cô bé có đôi mắt đen, chiếc mũi nhỏ, đôi môi tái đi vì lạnh, nhưng nụ cười cùng hai má ửng hồng, thật xinh !
Cô bé thoáng ngượng ngùng trước ánh nhìn của tôi.
- Ờ, ừ, em mua gì? Tôi lại giật mình.
- Dạ, cho em 2 pains au chocolat và 1 baguette!
Lần này cũng thế, sau tiếng cảm ơn là cô bé biến mất sau cánh cửa. Tôi ngẩn ngơ, thầm nghĩ "thứ Bảy tới nhất định sẽ hỏi tên của cô bé".
![]() |
Lần nào tới tiệm bánh mỳ của tôi, cô bé cũng mua thêm 2 pains au chocolat . Ảnh tác giả cung cấp |
Ngày thứ Bảy đó rồi cũng đến, nhưng hôm đó, cả nước Pháp chìm trong bão tuyết. Tiệm đóng cửa. Ngoài đường, thi thoảng có vài bóng người nhỏ bé lê đi trong bão tuyết. Trên radio thông báo nhiều người mất tích, một số trường hợp chết vì quá lạnh. Tôi mơ hồ lo lắng.
Tuần sau đó, thời tiết đã khá hơn, mọi thứ trở về như cũ sau cơn bão. Thứ Bảy, tôi mong ngóng đến buổi chiều. Quả thật khi người ta chờ đợi một điều gì, thời gian như trôi lâu hơn.
- Em chào anh.
- Chào em. Lần này thì tôi nhìn thấy cảnh cô bé chạy nhanh vào tiệm, không bất ngờ nữa.
- Em…
- Dạ, 2 pains au chocolat và 1 crêpe ạ.
- Của em đây. À, em tên gì ?
- Mấy giờ anh nghỉ ạ ?
- Hả ? Ờ ờm, 7h.
- Em chờ anh đầu ngõ nhé. Cô bé lè lưỡi, rồi chạy vụt đi như mọi khi.
Đúng 7h, tôi cởi bỏ chiếc tạp dề, chạy thật nhanh. Bóng cô bé ngồi trên chiếc ghế đá hiện ra, chân tôi như chững lại, tim đập thật nhanh. Tôi thở hổn hển. Tôi tự nhủ "đến đi thi đại học mình còn không lo như thế này".
Cô bé ngồi trên ghế đá, chiếc khăn len cùng làn tóc nhẹ bay dưới ngọn đèn đường mờ ảo, đằng sau là những căn nhà cổ kính. Chưa bao giờ tôi thấy Paris đẹp như thế. Tôi lặng lẽ đến ngồi bên. Sau một lúc, cô bé lên tiếng trước :
- Mình đi đâu chơi anh nhỉ ?
- Eiffel, tôi buột miệng. Ở giữa lòng Paris tráng lệ này, nơi người ta nghĩ đến nhiều nhất là Eiffel, Eiffel đến từ trong tiềm thức. Họ đã đúng và luôn đúng. Eiffel đêm nay thật đẹp, vẫn lung linh giữa màn đêm huyền ảo. Tôi cùng cô bé dạo bước bên bờ sông.
Cô bé kể tôi nghe chuyện đi học, chuyện bạn bè, rồi cả chuyện gia đình. Tuy tôi không hiểu hết về thế giới đó, nhưng tôi thích cái cách cô bé kể chuyện. Em có đôi mắt biết nói. Đôi mắt sáng ngời khi kể về những chuyến đi chơi, rồi lúc lại rơm rớm vì nhớ nhà.
- Cho anh hỏi một câu? Tôi nghiêm nghị
- …?
- Tại sao lần nào em tới, cũng mua thêm 2 pains au chocolat ?
- Vì đó là món đầu tiên em ăn ở Pháp.
Cô bé kể tôi nghe về lần đầu tiên đặt chân tới Pháp. Bỡ ngỡ, lạ lẫm, cô bé bị móc túi trên tàu điện ngầm lúc đi từ sân bay vào thành phố. Trong ví có visa, giấy tờ, cùng toàn bộ số tiền cô bé mang sang. Tủi thân nơi đất khách, cô bé ngồi khóc nức nở bên hè phố.
Một người phụ nữ đi ngang thấy thế đã mua cho cô bé 2 chiếc pains au chocolat để ăn cho đỡ đói và đưa em về nhà. Người phụ nữ đó, bây giờ là mẹ nuôi của cô bé. Về phần chiếc ví, một người tốt bụng đã tìm thấy nó cạnh một thùng rác và nhờ cảnh sát trả lại người mất. Giấy tờ vẫn còn đủ cả, tuy nhiên toàn bộ số tiền thì đã không còn.
Tôi thoáng chút ngạc nhiên, thì ra giữa lòng bộn bề cuộc sống còn có những con người đầy nhân hậu, còn có những ngõ nhỏ trong trái tim những người dân Paris mà tôi chưa từng biết tới!
Mải kể chuyện, chúng tôi đi tới chiếc cầu khóa lúc nào không hay biết. Cầu khóa, nơi những cặp tình nhân móc những chiếc ổ khóa lên đó, với mong ước tình yêu sẽ bền chặt. Chiếc cầu nhỏ với chi chít những ổ khóa.
- Ơ, ở đây có người tên giống anh nè, cô bé reo to.
- Trên ổ khóa có tên Sơn và Trang.
- Hả ? Tên anh đâu ?
- Ủa, anh không phải tên Hồng Sơn như trên áo à ?
- Hồng Sơn là tên cầu thủ mà, tôi bật cười.
- Vậy mà em cứ tưởng… Thế anh tên gì ?
- Bí mật, tôi cười khoái chí. À mà em tên gì ?
- Bí mật, blè, cô bé lè lưỡi.
- Anh tên Nam. Anh nói tên anh rồi, em tên gì?
- Em có hỏi nữa đâu mà anh trả lời hihi. Tên em à … em họ bí, tên mật, blè.
Hai đứa cười giòn tan, mặc cho những ánh mắt kỳ lạ của những cặp đôi khác.
Gần khuya, tôi đưa cô bé về nhà mẹ nuôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện trước cửa nhà.
Đột nhiên cô bé nói : - Em thích anh. Em hôn nhẹ vào má tôi.
- …
- Em tên là Lê Tuyết Vân Anh, hẹn anh lần sau nhé. Rồi cô bé chạy vụt vào nhà.
Tôi vẫn còn ngẩn ngơ, miệng lẩm bẩm "Ừ, hẹn em lần sau".
Nhưng chúng tôi đều không ngờ lần sau lại lâu đến thế! Những ngày sau hôm đó, tôi thỉnh thoảng vẫn cười vu vơ một mình.
Thứ 5, tôi mua một chiếc ổ khóa. Thứ 6, tôi mất cả ngày trời để khắc chữ lên chiếc ổ khóa đó.
Thứ Bảy, 2h chiều, không thấy cô bé đến. Tan việc lúc 7h tối, tôi đợi thêm đến 8h, vẫn không thấy bóng dáng của cô bé. Tôi về nhà, lòng tự nhủ chắc là cô bé có việc bận.
Thêm một thứ Bảy nữa trôi qua, lần này, sau khi đợi đến 8h, tôi đánh liều tới nhà mẹ nuôi của cô bé. Tôi ngập ngừng nhấn chuông, một người phụ nữ ra mở cửa, là mẹ nuôi cô bé. Bà mời tôi vào nhà. Bà kể tôi nghe chuyện cô bé.
Cha mất sớm, cô bé cùng em trai lớn lên trong tình thương của mẹ. Nhưng tuần trước mẹ cô bé mất trong một tai nạn giao thông, cô bé nghe tin liền quay về Việt Nam để lo đám tang cho mẹ, và còn lo cho em trai nữa. Bà còn kể cô bé biết tôi sẽ tới, nên nhờ bà xin lỗi tôi.
Tôi ra về, cô đơn bước đi trong đêm vắng.
![]() |
Hôm nay lại là thứ Bảy, tôi lặng lẽ đi về nơi ghế cũ... Ảnh tác giả cung cấp |
Sau lần đó, những thứ Bảy tiếp theo, tôi đều đặn tới nhà mẹ nuôi cô bé để hỏi thêm thông tin, nghe đâu cô bé quyết định ở nhà để chăm lo cho em trai.
Những ngày còn lại của mùa đông trôi qua thật dài. Thêm ba mùa đông nữa trôi qua...
Đứng trên cầu, từng cơn gió ùa vào, lạnh ngắt. Chiếc áo khoác không đủ sưởi ấm, tôi khẽ rùng mình, phả từng đường khói vào gió đông. Rời chiếc cầu, tôi rảo bước đến tiệm bánh mỳ. Bây giờ tôi đã thôi không còn làm ở đó nữa, nhưng kỷ niệm thì dường như chỉ mới hôm qua.
Hôm nay lại là thứ Bảy, tôi lặng lẽ đi về nơi ghế đá cũ. Tôi ngồi đó, thật lâu, nhìn dòng người xếp hàng mua bánh dài nườm nượp, vài cặp tình nhân khoác tay nhau đi qua ngõ nhỏ. Cuộc sống vẫn tiếp tục.
Chiều tà, tiếng chuông nhà thờ ngân dài, tiệm bánh vắng hẳn, lác đác vài người khách ghé vào.
Người với người cùng nhau, bất quá chỉ một chữ “duyên”. Có người hữu duyên nhưng vô phận, có người hữu phận, lại vô duyên. Chung quy đâu phải ai ai cuối cùng đều có thể nắm tay nhau đi suốt một đời. Nhưng vô luận thế nào, đã gặp gỡ, đã bên nhau, nhất định cũng là duyên phận.
Xa xa, chân trời ửng hồng, tuyết bắt đầu tan trên cây hoa anh đào trước ngõ, những tia nắng cuối ngày khẽ xuyên qua những giọt tuyết tan trên lá. Mùa xuân đang đến, tôi đưa mắt nhìn về tháp Eiffel, chờ đợi một điều gì đó, xa xăm...
Nguyễn Linh