Tôi cái gì cũng bình thường, ra trường 2 năm với thu nhập chỉ đủ sống một mình và đang tích lũy kinh nghiệm để chuẩn bị vật lộn với giấc mơ ấp ủ từ thời đi học. Sau khi quen biết một thời gian, mẹ em đột ngột ra đi, bố em rượu chè tối ngày, chị gái duy nhất của em lấy chồng xa, em gần như sống một mình trong căn nhà mới xây vội vã trước lúc mẹ mất. Tôi dường như trở thành chỗ dựa duy nhất của em.
Cứ thế chúng tôi bên nhau qua ngày tháng. Thi thoảng tối những hôm rảnh rỗi, tôi tới nhà em ngồi chuyện trò hoặc mang cả việc tới làm bên nhau. Tôi xin phép bố em và chị gái cho phép hai đứa tìm hiểu nhau xa hơn. Tới giỗ đầu bác gái, tôi chào hỏi làm quen mọi người bên nhà em, ai cũng vui vẻ. Ấy vậy mà như thể cuộc sống của tôi trước đây quá yên bình nên mọi rắc rối, áp lực đều đổ dồn vào lúc này. Em muốn tôi tới nhà chơi tất cả các buổi tối, chỉ hôm nào có lý do bất khả kháng mới có thể ở nhà.
Khi tới chơi, tôi không được về sớm và hàng trăm yêu cầu khác, chỉ cần làm sai ý em là tôi nhận đủ cơn hờn dỗi mấy ngày trời. Tôi biết khi đêm xuống, em chỉ lủi thủi một mình nên cố gắng cân bằng giữa công việc, gia đình và em. Hàng ngày, sau khi đi làm về, tôi ăn vội bát cơm, tắm giặt, gặp bố mẹ được vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ rồi lại xách xe đi đến nửa đêm mới về, quăng mình lên giường ngủ chờ sáng hôm sau lặp lại vòng quay đó. Những hôm có công việc cần làm ngay hay đi làm về mệt mỏi hoặc mưa gió trở trời, quãng đường vài cây số bỗng nhiên tôi cảm thấy xa xôi. Cũng vì thế mà tôi nhận thấy bố mẹ đôi lúc có ác cảm với em.
Đến một ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ chị gái em với nội dung ngắn gọn: "Gia đình chị không ai tác thành cho hai đứa đâu, dừng lại sớm để ổn định cuộc sống mới của hai đứa cho sớm. Em thông cảm cho gia đình chị". Từ đó khi gặp tôi, chị coi như tôi là người vô hình. Tôi không có cơ hội nói câu nào với chị ấy nữa, trong khi bác trai vẫn bình thường như trước. Gặng hỏi thì em nói rằng do hai bên họ hàng có xích mích; em bảo cứ kệ đi, muốn cưới ai là việc của em. Sao tôi có thể kệ đi mà sống đây? Hôn nhân sao có thể hạnh phúc khi họ hàng hai bên không chúc phúc?
Khi mới quen nhau, em hỏi tôi có mắc bệnh gì không, nếu có thì không yêu đương gì đâu, tôi chỉ trả lời rằng không biết mà chẳng chút để tâm. Cách đây một tuần, tôi đi hiến máu lần đầu tiên và được thông báo mắc viêm gan B. Chúng tôi đã đi quá giới hạn mà thi thoảng không dùng biện pháp bảo vệ nào. Giờ đây tôi cần làm gì? Bắt đầu từ đâu? Công việc của tôi cứ giậm chân tại chỗ đến bao giờ? Khi biết tôi bị bệnh truyền nhiễm, em có quay lưng lại với tôi không? Lỡ tôi lây cho em rồi thì sao? Tôi phải nói thế nào khi bảo em đi xét nghiệm máu? Làm sao để giải quyết chuyện giữa họ hàng hai bên? Chuyện hai chúng tôi rồi sẽ đi đâu? Hôm nay, tôi uống viên thuốc kháng virus đầu tiên, viên đầu trong hàng nghìn viên mà tôi sẽ uống trong suốt phần đời còn lại.
Tuấn
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc