Tôi viết những dòng này không phải để than thở hay trách móc vợ mà vì thật sự bế tắc. Tôi 26 tuổi, đàn ông đang độ tuổi sung sức nhất, có gia đình nhỏ với vợ và một đứa con còn bé xíu. Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ vợ chồng trẻ thì cuộc sống chắc hẳn tràn đầy tình cảm và hòa hợp chuyện chăn gối, sự thật ngược lại. Tôi biết vấn đề của hai vợ chồng đã hơn một năm. Thời điểm đó, tôi và vợ đều trải qua những bất mãn, buồn chán trong hôn nhân. Thay vì trách cô ấy hay tạo thêm áp lực, tôi chỉ biết nắm tay vợ, nói rằng mình chấp nhận và thương vợ nhiều lắm. Tôi động viên rằng cả hai nên tìm cách chữa trị, vì chuyện vợ chồng hòa hợp không chỉ thể xác mà còn là kết nối tinh thần, để giữ mái ấm được yên vui.
Vợ tôi thì khác, cô ấy sợ, ngại và tự ti khi nghĩ đến chuyện phải đi khám. Chỉ cần tôi nhắc tới thôi là cô ấy lảng tránh, nói không muốn đối diện. Tôi hiểu nỗi xấu hổ của vợ, nhưng tôi là chồng cô ấy, đâu phải người dưng mà cô ấy cứ giấu giếm và sợ hãi như vậy. Hai năm tiếp theo trôi qua lặng lẽ, có những lúc tôi muốn gần gũi, cảm nhận hơi ấm và sự kết nối vợ chồng, vợ luôn tránh né. Nhiều lần tôi cố gắng để gần gũi nhưng một mình tôi làm, còn cảm xúc gần như chẳng có.
Vài ngày trước, câu nói của vợ khiến tôi thật sự chạm đến tận đáy lòng: "Em sợ đau, em khó chịu lắm nên không muốn anh đụng vào người nữa". Nghe câu đó, tôi như bị tách ra khỏi chính cuộc hôn nhân của mình. Là vợ chồng mà sao giống như người dưng, như bạn bè ở chung nhà đến vậy? Tôi buồn đến mức mấy ngày nay chẳng muốn nói chuyện, chẳng đụng chạm gì. Cảm giác bị từ chối trong chính ngôi nhà của mình, trong hôn nhân của mình, nó đau lắm.
Tôi không phải kiểu đàn ông dễ buông bỏ. Từ ngày cưới tới giờ, dù bất mãn thế nào, tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với vợ con. Tôi chưa từng tìm phụ nữ khác, chưa từng đi đâu ngoài đường để giải quyết nhu cầu. Tôi tôn trọng cuộc hôn nhân này, tôn trọng vợ, nhưng tôi cũng có cảm xúc và nhu cầu sinh lý. Không phải ai cũng có thể gồng gánh, chịu đựng mãi như vậy. Tôi bế tắc vì cứ cố chịu nhưng không biết sức trai trẻ có thể chịu đựng được bao lâu. Nếu từ bỏ, ly hôn, con tôi sẽ thiếu đi tình thương của cả cha lẫn mẹ. Tôi đứng giữa hai con đường đầy đau đớn: cố chịu thì khổ tâm, còn buông tay thì thương con vô cùng.
Tôi viết lên đây vì mong ai đó từng trải qua hoặc hiểu được cảm giác này, cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Duy Phong