Tôi từng bị trầm cảm vì chuyện gia đình, nhiều lần có ý định tự tử. Sự ra đi của một người mà tôi vô cũng yêu quý khiến tôi càng không muốn hy vọng. Hết năm đại học thứ nhất tôi không muốn về nhà, không muốn đối diện với nỗi đau và tôi tham gia tình nguyện. Tôi tham gia chương trình đạp xe xuyên Việt cùng rất nhiều các bạn sinh viên. Hơn 2.000 km với rất nhiều trải nghiệm tôi đã có những kỷ niệm và cả những bài học về cuộc sống từ đôi bàn tay.
Bàn tay tôi đã thắp hàng nghìn nén hương tri ân cho anh linh các liệt sĩ ở các nghĩa trang. Cũng mẩu lương khô chia đôi, cũng mảnh chăn đắp chung, cũng miếng cơm, hạt lạc san sẻ nhau trong rừng Trường Sơn, cũng cùng vui, cùng buồn, cùng hát vang mỗi khi vượt đèo, dốc. Tuy không phải cầm súng nhưng chúng tôi xin nhận mình là lính, nhận nhau là đồng đội và yêu thương nhau thật nhiều. Giữa chúng tôi và các anh có bàn tay của tuổi trẻ Việt Nam kết nối. Những nén hương tượng trưng cho cái bắt tay thân tình của thế hệ trẻ ngày ấy và bây giờ. Chắp tay và xin hứa trước các anh sẽ cố gắng hết mình để xứng đáng với sự hy sinh của các anh.
Bàn tay tôi cũng biết bao lần nắm tay các cụ già ở các nhà tình thương. Bàn tay ấy nhăn nheo và già nua lắm. Bàn tay ấy cả cuộc đời làm lụng vất vả cho những thế hệ của chúng tôi được sung sướng, thảnh thơi. Cảm ơn bàn tay của các bà, các mẹ đã nuôi nấng chúng tôi lớn khôn. Vòng tay xin được ôm các bà, các mẹ thật chặt để bà, mẹ không cảm thấy hiu quạnh lúc này.
Bàn tay tôi đã biết bao lần bế trên tay những em bé vừa bị bỏ rơi. Có những em chỉ mới mười mấy ngày tuổi, khóc ngằn ngặt vì thiếu sữa mẹ. Các em cũng bụ bẫm, xinh xắn lắm nhưng không được như những đứa trẻ lọt lòng đã được ấm êm bên ba mẹ. À ơi thật khẽ cho các em ngủ thật ngon và mong rằng em sẽ là những người con vượt lên mọi thiếu thốn để trở thành những người có ích.
![]() |
|
Nét chữ nghệch ngoạc nhưng đầy tình cảm của một em dành cho chúng tôi tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương. |
Bàn tay tôi cũng đã biết bao lần cầm tay những em bé bị khuyết tật. Có thể các em không được bình thường nhưng tình yêu thì đầy hơn ai hết. Bàn tay ấy khuyết tật nhưng cũng thích vẽ, thích viết và biết dạy chúng tôi nhưng ngôn ngữ để giao tiếp cùng các em. Bàn tay ấy tài hoa và khéo léo lắm.
Bàn tay tôi bế rất nhiều em bé mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Nhìn em ngủ, em chơi mà cầu mong bàn tay của thần chết đừng tìm tới em tôi nhanh thế.
Bàn tay tôi đã chắp tay niệm phật tìm sự thanh tịnh trong lòng và mong người phù hộ cho tất cả chúng sinh được bình yên, không còn những điều bất công trên đời.
Bàn tay tôi rất nhiều lần tự lau nước mắt cho mình vì những lần mẹ đánh đòn, vì bất lực khi đứng trước nỗi đau của một mình tôi, vì những lần tủi thân chuyện không đâu hay chỉ vì giận dỗi người yêu. Bàn tay tôi thật sự có ý nghĩa chỉ khi nó biết lau nước mắt vì còn những ngôi mộ vô danh lạnh lẽo, vì còn có những người con độc ác bỏ đấng sinh thành hiu quạnh ở viện dưỡng lão, vì có những người mẹ, người cha nhẫn tâm vứt bỏ đứa con chỉ mới vài ngày tuổi, vì biết em đã không thể thắng nổi bệnh tật. Tôi biết lau nước mắt khi cúi đầu nghe thầy thuyết giảng về sự đời, thấy mình còn quá nhiều thiếu sót và muốn được sống tốt hơn; biết lau nước mắt và nói cảm ơn khi có người bạn đặt đôi bàn tay lên vai để truyền hơi ấm cho tôi khi tôi vừa đói, vừa lạnh và không đủ sức để đạp tiếp. Tôi biết bạn cũng ướt, cũng đói, cũng lạnh vì khi bạn đặt tay lên vai, tôi thấy tay bạn lạnh và run nhưng bạn cho tôi cảm thấy hơi ấm từ tim bạn.
Chuyến đi ấy với hơn một tháng ròng rã trên đường, cái nắng như rang người, gió lào, mưa dầm, nhiều lúc tưởng như không thể bước thêm được nữa nhưng những đôi tay đã giúp tôi vượt qua tất cả. Xin cảm ơn những đôi bàn tay đã cho tôi thấy ý nghĩa cuộc sống.
Đặng Nhật Linh
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây.
