17 tuổi, anh biết yêu, nhưng gia đình chị ấy chê nhà tôi nghèo, chê anh chỉ là một người thợ làm bánh mỳ vô sản. Như nhiều người khác ảo vọng về một thiên đường Mỹ, cha mẹ chị ấy đã bán hết cơ nghiệp đi vượt biên tìm miền đất hứa. Chuyến đi ấy cả gia đình chị đã bỏ xác trên biển, chỉ còn một mình chị sống sót.
Anh nhận được thư chị gửi về từ trại tị nạn Thái Lan. Những trang thư thấm đẫm nước mắt tuyệt vọng, khiến anh đau đớn. Thế là anh đã vượt biên đi tìm người yêu theo tiếng gọi của con tim.
![Bóng quê nhà.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/05/26/151055-4922158661560-968219074-5998-1821-1432605195.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=17ML4NiUts6pbXnExBwI3A)
Bóng quê nhà.
Tình yêu cho con người ta một sức mạnh quả thật kỳ diệu, khiến anh đủ sức băng rừng vượt suối qua bao hiểm họa trong đói khát, qua những cạm bẫy của bọn cướp trong vai những người dẫn đường, qua cả cuộc khủng bố dã man từ các tên lính Thái Lan trong trại tị nạn NW 82. Có lúc anh tưởng chừng như đã phải bỏ xác nơi đất khách quê người. Cuối cùng, anh đã gặp được người yêu, rồi cùng nhau định cư trên xứ sở Kangaroo...
Nhận được tin anh, gia đình mừng lắm, ai cũng nghĩ hạnh phúc đã mỉm cười với anh. Thế nhưng, khi đứa con đầu của anh lên 7 tuổi, đứa thứ hai được 4 tuổi, thì sóng gió nổi lên... Thường thì ca làm việc của anh kéo dài từ 19h hôm trước cho đến 7 giờ sáng hôm sau. Thế nhưng hôm ấy, do sự cố kỹ thuật anh được nghỉ làm từ 1 giờ sáng. Trên đường phóng xe về nhà, anh ghé qua cửa hàng mua thêm một ít thức ăn vì đã lâu rồi vợ chồng anh không có những đêm hạnh phúc bên nhau... Nghĩ đến đó, anh thấy thương vợ vô cùng, mang tiếng lấy chồng ở một đất nước văn minh, đời sống xã hội, văn hóa... đều hơn hẳn quê mình, nhưng đời sống ân ái của vợ chồng anh dường như lúc nào cũng "đói".
Càng gần đến nhà, lòng anh càng náo nức như chú rể mong đêm động phòng. Nào ngờ, khi cánh cửa nhà bật mở, một bóng đàn ông chạy vụt ra. Anh bàng hoàng, túi đồ ăn trên tay rơi phịch xuống đất, vợ anh co ro trong góc nhà, nước mắt nhạt nhòa, đầu óc anh chao đảo như người say, loạng choạng đi ra cửa... Đêm ấy, trong cơn đau của người đàn ông bị vợ và bạn cắm sừng, anh đã giáng cho tình địch một cú khiến hắn vỡ đầu. Hậu quả, anh bị kết án 3 năm tù, hai đứa con được đưa vào nuôi dạy trong một trung tâm xã hội, vì cha mẹ đã bị tước quyền nuôi con.
Thời gian ấy, gia đình tôi bặt tin anh... Đến ba năm sau, anh mới gửi thư về nhà, nói là mải lo làm ăn. Nhiều người nghe chuyện, trách móc "Nó bị đồng tiền làm mờ mắt rồi, nhớ gì cha mẹ, làng xóm nữa..." Chẳng ai hay, anh ở tù về lúc 31 tuổi, lại trở thành người đàn ông cô độc, không vợ, không con, không cả tương lai...
Thời gian ấy, anh được chính quyền thành phố Sydney giới thiệu làm công nhân trong một nhà máy. Anh được thuê một căn phòng nơi dành cho người nghèo với giá 200 AUD mỗi tháng, căn phòng nhỏ xíu đủ kê một chiếc sofa làm chỗ ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh chen chúc nhau trên một lối đi nhỏ.
Hàng ngày, anh phải làm việc hai nơi, hết nhà máy lại chạy sang nhà hàng. Mùa nắng, hết giờ làm việc, anh chui vào túi ngủ nằm qua đêm phía sau nhà hàng, hôm nào đông lạnh, anh mới chạy về nhà, chợp mắt được vài tiếng lại lo một ngày làm việc mới. Cảm giác thèm ngủ luôn ám ảnh anh. Thế nhưng, anh vẫn không quên gửi quà cho gia đình tôi, những đồng đôla xanh mướt giúp mẹ sửa lại cái bếp cứ mưa là dột, giúp cha thuốc thang chữa bệnh, giúp em nuôi ước mơ làm bác sĩ...
![10570258-970677632947305-48312-6496-4547](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/05/26/10570258-970677632947305-48312-6496-4547-1432605196.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=lHewDm40FNSCOPj8ebzmfw)
Nhà hát Con Sò.
Cứ hai tháng một lần, anh đi thăm con vào chiều chủ nhật. Nhiều lần anh nói "ba muốn đón các con về". Chúng hồn nhiên đáp "Mười tám tuổi con mới ra khỏi đây...". Anh lặng yên, bởi anh biết trong hoàn cảnh của anh lúc ấy, luật pháp nước sở tại không cho anh quyền quyết định, sống với anh hay không là quyền của các con. Kể với tôi điều ấy, anh khóc, đôi mắt đỏ hoe khô khốc.
Năm ngoái, nghe tin cha bệnh nặng, anh về thăm. Cha tôi hỏi chị và các cháu, anh trả lời "Cô ấy và các cháu đều bận đi làm", nhưng tôi biết, các cháu đã kể với tôi mọi chuyện. Tôi giận chị lắm, nhưng anh lại nói "Cũng đáng thương cho cô ấy, một người phụ nữ đang xuân, có chồng nhưng đêm nào cũng phòng không gối chiếc giữa xứ người lạnh lẽo..."
Thương anh, tôi muốn anh hồi hương, anh trả lời "Căn nhà bên ấy anh chưa trả hết nợ, nếu có bề gì các con anh lại khổ... Nhà mình bên đây lâu rồi, cũng cần phải tu sửa, cha mẹ già anh còn phải phụng dưỡng. Dù anh ở xa, nhưng còn gửi được tiền về để phụ với các em...". Tôi nghe mà đắng lòng, thầm hỏi "Anh sau gần nửa đời ly hương đã có được gì cho riêng mình?"
Đỗ Thị Minh Thủy
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com