Tôi và bạn trai quen nhau gần 5 năm rồi, từng là bạn thân hồi cấp 3, lên đại học chính thức là một cặp. Với tôi, anh là người hoàn hảo. Anh khá đẹp trai, lại rất chiều bạn gái. Hiện anh ấy start up cũng khá suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, tôi thích gì chỉ cần nói là anh sẽ mua cho.
Lâu lâu anh cũng chủ động tặng quà, dẫn tôi đi du lịch. Năm năm quen nhau, anh chưa làm gì có lỗi với tôi. Anh mấy lần đề nghị đến chuyện cưới xin nhưng tôi lại không muốn cưới sớm. Một phần vì hai đứa mới đi làm, chưa có gì trong tay; một phần tôi còn ham chơi, chưa muốn có chồng, cả hai mới 24 tuổi thôi.
Trong 5 năm, chúng tôi đi chơi xa khá nhiều lần nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Trước khi quen nhau, tôi đã rõ ràng với anh rằng mình thuộc típ người truyền thống, không muốn quan hệ trước hôn nhân. Anh cũng đồng ý với quan điểm của tôi. Tuy nhiên gần đây, anh lại đòi hỏi chuyện ấy nhưng tôi một mực không đồng ý, vậy là hai đứa cãi nhau. Anh cũng không ép gì khi tôi không đồng ý đi quá giới hạn.

Đối với anh, chuyện đó rất thiêng liêng, cần sự đồng ý của hai bên. Thế nhưng anh buồn, cũng chẳng muốn hẹn hò nhiều với tôi nữa, không ôm hôn tôi như trước. Nhiều lúc tôi thấy áp lực lắm. Tôi chẳng hiểu sao, mỗi lần anh đụng vào người là tôi rất sợ, đẩy anh ra (mấy lần đi chơi xa, anh luôn chủ động trong chuyện này). Anh hỏi tôi: "Chẳng lẽ gần anh như vậy mà em không có chút cảm xúc gì sao? Tụi mình quen nhau 5 năm, chưa đủ để em tin tưởng anh à"? Tôi không biết phải trả lời anh sao nữa.
Tôi lên mạng tìm hiểu, người ta đưa ra hai giả thuyết, một là tình yêu chưa đủ lớn, hai là tôi có bệnh lý gì đó. Thật sự tôi rất hoang mang, tôi yêu anh ấy nhiều nhưng "dâng hiến" cho anh thì lại không muốn. Chẳng nhẽ tôi có bệnh? Có ai giống tôi không, tư vấn cho tôi với.
Hồng Hoa