Buổi sáng cuối năm, nghe tin ông nội ở Lạng Sơn trở bệnh, huyết áp cao, bố mẹ tất tưởi ra đón xe khách về quê gấp. Mùa này những đợt lạnh cứ nối tiếp nhau làm đông cứng mọi thứ, khi mà nhiệt độ ngoài trời nhiều ngày liền ở ngưỡng từ 5 đến 8 độ C nơi vùng núi. Tuổi cao, sẵn trong người tiền sử bệnh huyết áp, nội trở bệnh.
Bố mẹ tôi về đến nhà Nội lúc gần trưa, nhìn con từ xa về, Nội tôi khóc, khóc nhiều lắm! Có lẽ nội khóc vì sợ bệnh, sợ tuổi già sức yếu và một phần nào đó khóc vì thương bố mẹ tôi, xa xôi, vất vả nhất trong những người con của nội, lại sống tự thân lập nghiệp nơi xa, xuất thân là giai cấp công nhân. Nội òa khóc, mẹ tôi khóc, bố thì rơm rớm nước mắt.
Giờ tôi nghĩ lại cuộc sống mấy chục năm qua của bố mẹ mà thấy thương họ nhiều hơn. Bố mẹ là công nhân, công ty thì mấy lần thay đổi mô hình doanh nghiệp. Có những giai đoạn, cả bố và mẹ không có công ăn, việc làm, không một đồng lương. Cố bám trụ nơi thành phố nuôi hai con ăn học. Tôi nhớ những bữa cơm có canh rau đay và vài ba con cá mắm mặn chát rán. Tôi nhớ bữa cơm có vẻn vẹn vài miếng thịt lợn luộc mà không bao giờ thấy bố mẹ gắp, bố mẹ nhường hết cho con… Ôi nhớ nhiều lắm, đến những kỳ đi học đóng học phí, mẹ lại vay mượn tiền cho con. Tết đến để không thua bạn, kém bè, mẹ tích góp tiền mua cho hai con quần áo mới, bản thân mẹ thì không cần gì.
Ngày ấy tôi thích Tết lắm. Một năm tôi mong chờ mỗi dịp Tết để được ăn ngon, mặc đẹp và nhà cửa được trang trí gọn gàng hơn. Tôi nhớ những kỷ niệm đi mua hoa Tết, ngày ấy, năm nào chiều 30 mẹ cũng cùng tôi đi chợ mua hoa Tết. Chiều 30 Tết mẹ sẽ mua được hoa rẻ hơn, nhưng cũng có những năm hoa lại đắt hơn vì hết hàng. Thế là Tết nhà chỉ cắm vài bông cúc vàng đón xuân...
Nội ốm, bố mẹ ở lại với nội hai ngày ở trên Lạng Sơn. Mẹ quen chân tay hay làm, nên lại thu quén, dọn dẹp nhà cửa cho nội, chăm cho nội ăn chút cháo. Huyết áp hạ, nội dần trở lại bình thường.
Đêm! Lạ giường, bố mẹ tôi không ngủ được. Lúc ấy khoảng hơn 3 giờ sáng thấy nội tỉnh giấc, sang nói chuyện với bà nội. Nội bị khiếm thính nên nói rất to, đêm tĩnh, từng tiếng nội nói bố mẹ tôi nghe được hết. “Bà à, bà biết tôi đang nghĩ gì không?! Tôi thấy thương bà nội cái Diệu Anh lắm. Mẹ cu Đông ấy! Mẹ nó vất vả, giờ không có lương, cả nhà nó 6 miệng ăn giờ trông vào đồng lương của vợ chồng cu Đông đấy. Bà xem có tiền gửi cho mẹ nó 1 triệu đồng tiền về Thái Nguyên ăn Tết!”… Nghe đến đây, cả bố và mẹ tôi lại nước mắt âm thầm lăn xuống gối. Ba mươi năm hơn rồi, chưa bao giờ bố mẹ để nội biết về nỗi vất vả của mình nơi thành phố phồn hoa, đô hội. Tôi cứ nghĩ nội ở quê, tai lại nặng, không nghe và không biết được nhiều điều… thế mà…
Các cụ xưa nói "nước mắt chảy xuôi", cha mẹ nào cũng hy sinh cả đời cho con cái. Như nội, tuổi trẻ là cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp cách mạng, về già lại nghĩ nhiều về con cháu và giờ là nghĩ nhiều đến gia đình và bố mẹ tôi. Phần vì bố mẹ tôi rất tự lập, tự lập từ bé, không được cậy nhờ vào ông bà nhiều. Bố mẹ là con cả trong gia đình 4 anh chị, nhưng lại là thành phần công nhân, lao động trong xã hội. Bố mẹ vất vả, lam lũ, mồ hôi ráo áo là hết tiền lương, nên chưa đền đáp được gì cho nội và cũng không giúp đỡ được các em nhiều. Nghĩ đến Tết, đến xuân đang về, nghĩ đến 1 triệu đồng tmà bảo bà nội đưa cho gia đình tôi ăn Tết, khiến tôi xúc động vô cùng. Tôi biết rằng bố mẹ sẽ không bao giờ nhận tiền ấy của nội. Xưa nay vẫn thế, với quan niệm sống tự lập, tự thân phấn đấu và luôn dạy con và dạy chúng tôi như thế… Nhưng không hiểu sau lòng tôi vẫn nghẹn nghẹ khi nghĩ về tình cảm nội đang giành cho gia đình tôi.
Tôi đã ở thành phố đón xuân và Tết hơn 30 năm. Tôi nhìn những đổi thay từng ngày trong thế giới vật chất hữu hình nhưng vẫn có một thứ, chỉ là một thứ thôi, dù là vô hình nhưng không bao giờ thay đổi. Đó là tình người trong những lúc đón tân niên.
| Cuộc thi "Mẹ mang xuân về" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty Unilever Việt Nam tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bạn có thể viết về tình yêu với mẹ, ý tưởng thiết thực để cảm ơn người sinh thành... Chương trình diễn ra trong 3 tuần từ ngày 27/12/2013 đến 16/1/2014. Độc giả gửi bài tham gia tại đây. |
Chu Hồng Đông