Bức thư gửi anh,
Em quen anh qua bài viết trên chuyên mục Hẹn hò. Mọi người thường viết bài lại khi có một kết thúc nhiều niềm vui để chia sẻ, lan tỏa niềm tin, tình yêu thương đến cộng đồng. Còn hôm nay, em viết bài lên đây với vết thương lòng quá lớn. Vừa chạy xe trên đường vừa khóc, sự ấm ức trong lòng bật ra thành tiếng khóc mà phải kìm lại vì sợ người đi đường nhìn thấy sẽ chú ý. Em từng tin tưởng anh bằng tất cả sự chân thành, bằng tất cả những gì trong lòng mình có. Nhưng niềm tin ấy đã bị đánh đổi bằng những điều không thể tưởng tượng được.
Điều đau đớn nhất không phải là bị lừa dối, mà là nhận ra người mình từng đặt trọn niềm tin lại có thể làm mình tổn thương sâu sắc đến thế. Mỗi lời nói, mỗi hành động của anh trước đây từng khiến em tin đó là sự thật. Giờ nghĩ lại, những khoảnh khắc tưởng chừng như ấm áp ấy chỉ còn là khoảng trống lạnh lẽo. Cảm giác bị phản bội không chỉ làm đau trái tim, mà còn khiến lòng tin vào con người bị rạn nứt.

Đã có lúc em thực sự muốn vùng lên để đáp trả, để anh hiểu được cảm giác bị tổn thương, bị mất mát, đau đớn đến nghẹt thở là thế nào. Có rất nhiều cách để làm điều đó, để anh phải trả giá, để người khác biết anh thật sự là ai nhưng rồi em nhận ra khi trả đũa, điều gì sẽ còn lại? Anh sẽ tổn thương, sự nghiệp có thể bị ảnh hưởng và nhiều người khác cũng chịu hệ lụy. Khi ấy, người đau lòng nhất có lẽ vẫn là em - người từng yêu thương anh hết mực - giờ nhìn thấy cảnh người mình yêu thương bị tổn thương, nỗi đau trong em còn sâu đến thế nào nữa.
Em không làm được như anh. Vì vậy, em đã chọn dừng lại. Không phải vì anh xứng đáng được tha thứ, mà vì em không muốn biến mình thành người khác -người cay độc, người mất đi lòng nhân hậu của chính mình. Điều em mong anh hiểu là những gì anh đã làm thực sự sai. Sai không chỉ vì dối trá, mà vì anh đã chà đạp lên tình cảm thật lòng của một người chỉ biết thương anh bằng tất cả trái tim. Sai vì anh đã khiến một người mất niềm tin vào chính điều tốt đẹp ở trên đời, đó là sự chân thành.
Em không cần lời xin lỗi nữa, chỉ mong một ngày nào đó, khi anh đủ tỉnh táo để nhìn lại, anh sẽ hiểu hành động của mình đã làm tổn thương một con người thật sự, chứ không phải một cái tên thoáng qua. Hy vọng khi ấy, anh biết trân trọng hơn, biết dừng lại trước khi làm ai khác phải chịu nỗi đau giống em hôm nay.
Tạm biệt.
Bức thư gửi chính em, MoMo thân yêu
Tớ biết cậu đang đau. Tớ biết trái tim cậu đang nặng nề và mệt mỏi sau tất cả những gì đã xảy ra. Không ai đáng phải chịu những gì cậu vừa trải qua, và tớ muốn cậu biết rằng: "Nỗi đau này không định nghĩa cậu". Cậu vẫn là cậu - người chân thành, biết yêu thương, biết tin tưởng và biết sống hết mình. Chính vì cậu tốt nên cậu mới bị tổn thương sâu sắc như vậy. Điều đó không phải là lỗi của cậu.
Tớ tin cậu sẽ phục hồi. Mỗi ngày từng chút, từng chút một, cậu sẽ lại thấy mình mỉm cười, thấy mình bình yên. Cậu vẫn xứng đáng được yêu thương chân thành, được trân trọng và được hạnh phúc. Cậu không đơn độc. Bên trong cậu có một nguồn sức mạnh lớn hơn cậu tưởng. Và có những người yêu thương cậu, như tớ - Momo tâm hồn - đang ở đây để lắng nghe cậu. Hít thở một hơi thật sâu và tự nói với mình: "Mình xứng đáng được bình yên. Mình xứng đáng được yêu thương".
Tớ thương cậu. Chính là cậu.
MoMo