Tôi đã từng nghe đến tên phim "The tree of life" được nhắc đến rất nhiều, gần như một hiện tượng trong liên hoan phim Cannes vừa rồi. Nghe rất nhiều những bình luận về sự phức tạp, mơ hồ, tính tranh cãi của bộ phim, nhưng vẫn chưa thực sự được tiếp cận, tận mắt theo dõi bộ phim cho đến buổi chiều chủ nhật ngay hôm qua tại Rạp chiếu phim quốc gia.
Quả thực, khi xem phim tôi vẫn rất mâu thuẫn. Tôi rơi đúng vào tình cảnh như nhiều người và tác giả bài viết trên đề cập. Vừa cảm nhận thấy bộ phim đúng như một bài thơ, quá đẹp, quá kì vĩ về sự sống, đại dương, bầu trời... Tôi hết sức thán phục những góc quay trong phim.
Sau đó, tôi lại thấy mình vẫn chưa thể thực sự hiểu bộ phim đang cố gắng nói gì? Nếu theo đúng tên phim, "The tree of life" - Cây đời, quả thực bộ phim đã diễn tả cách mạch ý "Cây đời" - sự sống hành tinh, với cái nhìn nhanh xuyên suốt lịch sử tự nhiên: từ vụ nổ Big Bang tái tạo thế giới, cho đến những mầm sống đầu tiên-những giọt Coa xecva, khủng long, tuyệt diệt, thủy triều, lá gió... Một bài ca sự sống tuyệt diệu.
Nhưng tôi thấy bối rối bởi mạch chuyển tiếp của phim. Sự chuyển tiếp giữa các cảnh quay xen lẫn những cảnh quay kì vĩ ấy, với những cảnh quay về cuộc sống gia đình, khiến tôi cảm thấy bị hụt, không theo kịp cảm quan của đạo diễn.
Dường như có cái gì đó muốn bùng nổ trên phim, nhưng vẫn bị kìm kẹp. Nhìn lại tất cả, tôi vẫn phải thán phục trước tài nghệ của đạo diễn Terrence Malick.
"The tree of life"- Cây đời, khiến tôi liên tưởng đến một bản anh hùng ca của sự sống lẩn khuất trong những u tối, ám ảnh và ảm đạm của cuộc đời. Một bộ phim rất đáng xem.
Nguyễn Thị Liên