Sau buổi gặp dưới nhà, cuối tuần sau đó bạn từ quê chạy xuống Sài Gòn để thăm tôi. Khi bạn ngỏ lời, tôi phân vân rồi quyết định cho nhau cơ hội để tìm hiểu dù lúc đó không có cảm giác thích đối phương. Chúng tôi đã nói chuyện, đi ăn uống,.. mọi chi phí bạn trả. Lúc chào tạm biệt bạn còn cho tôi ít tiền để xài, mọi việc cứ như thế kéo dài hơn 3 tháng rồi. Có điều tôi phát hiện mình thật sự không rung động.
Một lần bạn hỏi: "Có thương anh không?", tôi ấp úng, cố né tránh những câu hỏi hay những câu thể hiện tình cảm của bạn. Bạn ép quá tôi đành nói: "Có thích một chút ". Bạn hài lòng với câu trả lời đó, còn tôi biết mình chỉ trả lời cho có. Mỗi ngày chúng tôi chỉ nhắn vài ba tin hỏi han nhau, không cuộc gọi, không video call, có hôm cả ngày không nhắn tin với nhau tôi cũng thấy bình thường. Khi gặp nhau tôi cũng giữ khoảng cách, không cho đụng chạm quá nhiều dù là nắm tay hay choàng tay lên vai. Gặp nhau chúng tôi cũng không có nhiều chủ để để nói. Khi đi chơi tôi không có cảm giác thật sự vui vẻ như mọi cặp tình nhân khác.
Lần đi chơi gần nhất, bạn hỏi tôi có về quê làm không hay ở trên này. Hỏi 1-2 lần thì thôi đi, tôi đã trả lời rồi mà bạn cứ hỏi nữa, có lẽ bạn muốn có câu trả lời chắc chắn của tôi. Lúc đó thật sự tôi rất khó chịu khi bạn xen vào cuộc sống của mình như thế. Cứ mỗi lần đi chơi với bạn về là tôi lại suy nghĩ xem mình có đang lợi dụng tình cảm của bạn không, chẳng biết có nên tiếp tục không nữa. Về phía gia đình, tôi có cảm giác ai cũng thích bạn, lâu lâu gọi điện sẽ hỏi thăm bạn có xuống chơi không. Em gái chắc sợ tôi thành bà cô già độc thân hay sao mà cứ ủng hộ mối quan hệ này. Tôi có nên tiếp tục?
Hòa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.