Trên chiếc giường sắt, người đàn ông liệt chân, nằm bất động nhưng mỉm cười khi thấy Xuân bước vào.
"Miệng vết thương đã khô và lành đến 90%, vài ngày nữa là chú được về", chị nói. Bệnh nhân này đã được chị chăm sóc suốt hơn hai tháng qua. Do phải nằm liệt giường nên cơ thể ông xuất hiện những vết lở loét, hoại tử. Ngày mới đến, vết thương ở mông ông đã bốc mùi, mỗi lần vệ sinh và bơm thuốc Xuân mất hàng giờ.
Ông là một trong những bệnh nhân được chị Phạm Thị Xuân, 38 tuổi, chăm sóc miễn phí, như một cách thực hiện lời hứa với người cha quá cố: "còn sức còn giúp đỡ người khác".

Chị Phạm Thị Xuân xem vết thương cho ông Nguyễn Văn Thương ở phường Bình Hưng Hòa, TP HCM, chiều 24/9. Ảnh: Ngọc Ngân
Chị Xuân quê Nghệ An, vào TP HCM làm điều dưỡng chuyên chăm sóc vết thương hoại tử. Sau khi kết hôn chị nghỉ việc và chuyển sang kinh doanh spa.
Đầu năm 2021, bố chị phát hiện mắc bệnh gan. Gia đình dốc tiền chạy chữa nhưng đã quá muộn. Ông mất giữa tâm dịch Covid-19. Thời điểm đó, kinh tế của chị Xuân gần như kiệt quệ vì công việc kinh doanh bị đình trệ vì đại dịch và nhiều tháng thuốc thang điều trị cho bố. Chi phí mai táng 45 triệu đồng vượt khả năng gia đình. Chị vay mượn khắp nơi nhưng họ hàng và bạn bè đều khó khăn trong những ngày dịch bệnh.
Trong lúc bế tắc nhất, chị nhận được cuộc gọi từ nhóm "mai táng 0 đồng", nhận lo toàn bộ hậu sự cho ông. Ngày tiễn bố, chị nắm tay những người trong nhóm, nói mình là điều dưỡng, sẵn sàng chăm sóc miễn phí cho những bệnh nhân gặp khó khăn. "Tiền lo mai táng cho bố tôi do cộng đồng đóng góp. Tôi không biết họ là ai, chỉ có thể trả ơn bằng cách này", chị Xuân nói.
Giữa năm 2022, chị nhận cuộc gọi nhờ giúp người đàn ông 60 tuổi ở Đắk Nông, hoàn cảnh khó khăn, bị lở loét sâu dưới cánh tay. Ông thuê phòng trọ gần chị và sang nhà chị mỗi ngày để điều trị suốt hai tuần.
Kể từ đó, nhiều người biết đến chị Xuân. Phần lớn bệnh nhân là người ngoại tỉnh. Việc điều trị những vết thương hoại tử của họ thường kéo dài 2-3 tuần, với ca nặng có thể vài tháng, kèm chi phí đi lại và ăn ở phát sinh nên rất tốn kém.
Chị Xuân quyết định thuê một căn nhà nhỏ ở phường Bình Hưng Hòa, kê bốn giường bệnh để có nơi cho bệnh nhân nghèo lưu trú miễn phí. Kinh phí hoạt động cho cơ sở được trích một phần từ lợi nhuận kinh doanh của chị và đóng góp của một quỹ từ thiện cung cấp. Tiền cơm trưa cho những ca lưu trú cũng được quỹ hỗ trợ. Chị đảm nhận việc chuyên môn, vệ sinh vết thương, thay băng, bơm thuốc và theo dõi tiến triển hàng ngày.

Chị Phạm Thị Xuân ở phường Bình Hưng Hòa A, TP HCM, chiều 24/9. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Sau vài tháng hoạt động, hàng xóm ở khu trọ phản đối việc bệnh nhân ra vào. Mỗi ngày, chị nghe tiếng gõ cửa nhắc nhở, ánh mắt dò xét hoặc nhận tin nhắn phàn nàn. Thậm chí, chủ nhà muốn chị chuyển đi. "Đây là giai đoạn khó khăn nhất", chị kể.
Gia đình chị Xuân sống tại căn nhà thuê ở phường Bình Hưng Hòa A, nơi chị mở spa. Căn nhà riêng rộng 30 m2 trên đường Lô Tư trước đó cho người khác thuê 5 triệu đồng mỗi tháng. Chị quyết định lấy lại căn nhà để làm nơi lưu trú cho bệnh nhân.
Rút kinh nghiệm, lần này chị gõ cửa từng nhà hàng xóm, trình bày hoàn cảnh bệnh nhân, xin phép cho cơ sở được hoạt động. Chị cũng cam kết rác y tế được phân loại riêng, giữ yên tĩnh, không ảnh hưởng đến khu phố.
"Mọi người nghe xong đều xúc động và đồng ý ngay", chị Lệ An, tổ trưởng Khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa A (cũ) nói.
Trong gần ba năm qua, chị Xuân giúp gần 100 trường hợp, gồm người đến nhà lưu trú và một số ở Làng May Mắn, trung tâm hỗ trợ người bị tai nạn và khuyết tật thuộc quận Bình Tân (cũ).
Trong số đó, chị nhớ nhất cụ Giao, 86 tuổi, ở Quảng Ngãi. Cụ mất chồng và con, sống một mình. Năm ngoái, cụ bị vết thương loét nặng gần hết bắp chân, bốc mùi. Người cháu đưa cụ đến nhà chị Xuân nhờ giúp đỡ.
Cụ Giao không muốn làm phiền người khác, đến bữa ăn không dám gắp, vài ngày lại đòi về nhà. Giống nhiều bệnh nhân, cụ mang tâm lý mặc cảm về vết thương, ngại khi được chăm sóc.
Mỗi ngày, chị Xuân đến tâm sự, trấn an và dỗ dành cụ để cho mình gỡ băng gạc, động viên cụ ăn nhiều để vết thương mau lành. Ngày khỏi bệnh về lại quê nhà, cụ bà 86 tuổi ôm chầm lấy chị, vừa khóc vừa cảm ơn.
"Giúp cụ bình phục, tôi thấy nỗ lực của mình có ý nghĩa", chị Xuân nói.
Giữa tháng 6, anh Nguyễn Văn Thương, 57 tuổi, tìm đến cơ sở của chị Xuân theo lời giới thiệu. Anh Thương từng đi biển đánh cá, nhưng 10 năm trước, sau ca mổ tủy sống, anh bị liệt hai chân. Nằm lâu, ít cử động, cơ thể anh có nhiều vết thương lở loét. Mỗi đợt điều trị tốn 20-30 triệu đồng.
Ở nhà chị Xuân, anh được giúp đỡ ăn, ở suốt hai tháng. Mỗi ngày, chị thăm khám hai lần, làm sạch vết thương, bơm thuốc. Con gái anh đang học Đại học Nguyễn Tất Thành ở TP HCM, cũng sang ở cùng và chăm sóc bố. "Cả hai bố con có chỗ ăn ở, được chăm sóc đầy đủ, tôi rất yên tâm và biết ơn", anh nói.
Sau mỗi ca bệnh được chữa lành, chị Xuân lại thấy mình đã thực hiện trọn vẹn lời hứa với bố và trả được món nợ ân tình với cuộc đời. "Tôi nghĩ ở trên trời, bố cũng sẽ an lòng", chị nói.
Ngọc Ngân