Thứ sáu, 7/11/2025

Usain Bolt

Chương 4 tự truyện Usain Bolt: HLV đầu tiên là... một chú chó

Có một bức ảnh cũ mà lần nào nhìn lại tôi cũng cười. Bức ảnh ấy được chụp khi tôi mới 7 tuổi, đang đứng cạnh mẹ tôi, Jennifer. Còn bé tí mà tôi đã đứng tới vai mẹ, trông cực kỳ mảnh khảnh trong chiếc quần jean đen và áo thun đỏ. Tôi đang cầm chặt tay mẹ, ép sát vào người bà theo cái kiểu: "Ai mà động vào tao là chết với mẹ tao". Đấy là khoảng thời gian thật sự hạnh phúc.

Chương 3 tự truyện của Usain Bolt: Lần đầu về nhất

Tôi sống vì những khoảnh khắc vĩ đại. Trong một cuộc đua bình thường, tôi vẫn muốn về nhất vì tính cạnh tranh trong tôi rất lớn, nhưng không bao giờ tôi chạy với tất cả nguồn năng lượng và khát khao lớn nhất. Chỉ đến khi gần chạm đến ngưỡng cửa lịch sử, tôi mới là chính mình một cách trọn vẹn. Còn đa số khoảng thời gian còn lại, tôi chỉ là một VĐV bình thường.