Hơn 500 phần quà là thức uống dinh dưỡng Milo, áo ấm, sách vở đã được Ban tổ chức cuộc thi "Vạn điều ước Tết" trao cho trẻ em nghèo ở thôn Ba Cầu, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Trên đời này điều bất hạnh nhất là sinh ra mà bị cha mẹ bỏ rơi.
Tết năm nay, sinh viên tình nguyện chúng tôi lại đến với thiếu nhi và bà con vùng khó khăn. Xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh là một xã vùng biên giới, nơi còn nhiều khó khăn và thiếu thốn về đời sống tinh thần lẫn vật chất.
Tôi từng có dịp công tác tại huyện Bác Ái - một vùng núi xa xôi của tỉnh Ninh Thuận. Cùng sống và sinh hoạt với người dân nơi đây, tôi mới thấu hiểu được cuộc sống của họ còn rất nhiều khó khăn.
Tôi sống ở làng chài, quanh năm nước lở. Mỗi năm cứ độ đông về, bắt đầu từ tháng 10 Âm lịch là người dân luôn lo lắng. Vì triều cường lên thì mất nhà, triều cường xuống, đất bồi lại dựng nhà, lũ trẻ con trong xóm lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Trẻ em đồng bào dân tộc Cơ Ho và Gia Rai ở xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đang chịu nhiều thiếu thốn. Gia đình nghèo khó nên chuyện ăn uống, học hành của các em không được đủ đầy, suôn sẻ.
Bé Nguyễn Thị Kim Ngọc, xã Xuân Sơn, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu bị bệnh bướu máu môi dưới rất nặng nhưng không có điều kiện chữa trị.
Không quần áo, không đồ chơi, không lớp học, không sách vở… và vô vàn những số 0 khác là thực trạng của các em nhỏ vùng cao Đông Bắc - Tây Bắc Việt Nam.
Cứ mỗi buổi tối từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, căn nhà số 1B đường Liên khu 5-11-12, khu phố 5, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM lại náo động hbởi một lớp học tình thương với gần 60 em.
Hình ảnh những trẻ em cầm những xấp vé số ngày ngày mời khách đã trở nên quen thuộc trong mỗi chúng ta từ những con đường trong thành phố hay ở các huyện ngoại thành.
Là cán bộ Đoàn thanh niên tại quận 4 - TP HCM, tôi có điều kiện thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em nghèo, con em gia đình chính sách hoặc trẻ em lang thang cơ nhỡ vào đời sớm.
Cần Thơ là vùng đất mà tôi đã từng đến và thấy các bé nơi đây thật tội nghiệp. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng các em đã biết giúp đỡ gia đình kiếm thêm thu nhập vào những lúc rãnh rỗi sau giờ học như mò cua, bắt ốc.
Quê tôi thuộc vùng sâu, vùng xa của thành Phố Vĩnh Long. Ngôi trường tôi học không lớn, không đẹp, không đầy đủ vật chất như trường huyện nhưng chứa đầy tình thương của thầy cô, bạn bè.
Nhiều em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo nhưng không có tiền chữa trị. Tôi cũng có con nhỏ nên tôi hiểu tình thương mà các bậc cha mẹ dành cho con. Nhưng vì hoàn cảnh của các gia đình quá nghèo nên họ đành phó mặc bệnh tật của các em cho số mệnh.
Vô tình trong chuyến phát bánh cho những bệnh nhân trong bệnh viện Tâm Thần 6/1 vừa qua, tôi mới phát hiện tại đây cũng có khoa Nhi.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo bên cạnh dòng sông Vàm Cỏ Đông, cuộc sống của người dân nơi đây khá vất vả, suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng cũng không đủ sống.
Trong những chuyến đi tới các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và khuyết tật, chúng tôi bắt gặp nhiều em có hoàn cảnh đáng thương. Các em hầu như bị bệnh bẩm sinh như úng thủy não, hở môi, hở van tim... mà cha mẹ không muốn nuôi.
Vét nốt chỗ gạo trong bao tải để ở góc nhà, chị Thủy cho vào nồi nấu kèm lá su hào hàng xóm vừa mang cho.
Bé Đàm Tiểu Phương sinh ra khi bố đang nằm trong bệnh viện mổ tim gấp, 2 tháng sau bé bị khó thở, đưa đến bệnh viện được chuẩn đoán bị phổi và bị bệnh tim bẩm sinh phải mổ.
Thôn 13, xã Cư K'Bang, huyện EaSup-DakLak là một thôn nhỏ nằm cách trung tâm huyện hơn 20 km đường đất đỏ.