Có lẽ trước khi World Cup diễn ra, không ai có thể nghĩ về một kịch bản mà ở đó cả Anh và Ý dắt tay nhau về nước trong nỗi tủi nhục của những gã khổng lồ sa cơ. Mà những kẻ làm họ gục ngã, không ai khác hơn là Costa Rica và Uruguay. Mặc dù Uruguay cũng mạnh, có tiềm năng, nhưng có lẽ chưa đủ tiếng vang và đáng sợ như Anh và Ý, Costa Rica lại càng không có tuổi ở World Cup này.
Những ngày trước World Cup, họ còn bị coi là đội lót đường, là con cừu non giữa bầy sói trong bảng tử thần. Thế nhưng chuyện gì đã xảy ra? Cừu non trở thành kẻ săn mồi, còn các tử thần thì gục ngã. Và hôm nay, Uruguay đã thành công trong việc đá văng những chàng trai Ý ra khỏi Brazil.
Có lẽ nhiều người sẽ chỉ trích trọng tài vì chiếc thẻ đỏ quá nặng tay dành cho Marchisio hay việc bỏ qua tình huống cắn người của Suarez. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trận này, mà không, mùa World Cup này, Ý đã thua toàn diện.
Những tưởng chiến thắng 2-1 trước Anh sẽ là bước đệm tinh thần để Ý thừa thắng xông lên làm chủ bảng D, thế nhưng trận thua 0-1 trước Costa Rica đã bộc lộ ra rất nhiều điểm yếu của Ý. Ý thua vì rất nhiều lý do, nhưng lớn nhất vẫn là tình trạng tre già măng chưa kịp mọc. Đây là căn bệnh đang giết chết bóng đá Ý và giết chết Serie A.
Trong khoảng 5-6 năm trở lại đây, bóng đá Ý không còn sản sinh ra những nhân tài xuất chúng như trước nữa. Tất cả những gì mà người ta thấy, chỉ là những cái tên mãi mãi chỉ là thần đồng hay hứa hẹn. Những cầu thủ sớm nở tối tàn như Giuseppe Rossi, Montolivo, Giovinco, Santacroce...là những ví dụ điển hình nhất. Đâu rồi một đội tuyển Ý chắc hàng thủ, đủ hàng công như thời của những Cannavaro, Nesta, Gattuso, Totti, Del Piero, Inzaghi.
Quay trở lại trận đấu với Uruguay, Ý đã không còn là chính mình nữa. Marchisio và chiếc thẻ đỏ vô duyên của anh là một điều khó hiểu. Dù trọng tài có nặng tay hay không, quả thật đó là một lỗi đáng xử phạt.
Đâu rồi bản lĩnh và sự bình tĩnh đến cáo già của người Ý? Nếu đó là Balotelli, chuyện này còn có thể lí giải được. Nhưng Marchisio ư? Người luôn chơi âm thầm, cống hiến và ít nói như anh ư? Đây quả là một niềm bất hạnh. Phải chăng đó là ý trời?
Một điều cần nói đến trong trận đấu này, đó là hành động của Luis Suarez. Với những chiến tích lừng lẫy như phân biệt chủng tộc, bắt bóng thay thủ môn, nhổ nước bọt vào mặt cầu thủ khác,...có lẽ hành động cắn càn của Luis Suarez không phải là cái gì quá bất ngờ. Dù trọng tài không xử, nhưng chắc chắn trong lòng của các tifosi, Luis Suarez đã lãnh án tử hình.
Tâm trạng của một tifoso khi nhìn đội bóng mình yêu thích xách vali về nước chắn chắn chẳng vui vẻ gì, nhưng cũng không quá buồn vì biết chắc Ý khó mà tiến xa hơn. Có điều không thể ngờ đoàn quân Azzurri lại ngồi ngoài sớm như vậy.
Buồn nhất có lẽ là cảm giác biệt ly. Có lẽ đây sẽ là mùa World Cup cuối cùng của cả Pirlo và Buffon, khi mà cả 2 đã gần 40 tuổi. Mùa World Cup sau, ta đâu còn có thể nhìn thấy mái tóc bồng bềnh, dáng vẻ lững thững đậm chất lãng tử và những cú chuyền bóng sắc sảo của Pirlo hay những pha cứu thua thần kì của Buffon nữa.
Sau mùa World Cup này, nhà điều phối bóng xuất sắc nhất thế giới và thủ môn thiên tài nhất thế giới có khả năng sẽ không còn xuất hiện trên đấu trường quốc tế nữa. Và như thế có nghĩa là dấu chấm hết cho một thế hệ vàng làm chao đảo cả thế giới của những người nghệ sĩ tài hoa đến từ nước Ý. Biết đến bao giờ bóng đá Ý mới lại sản sinh ra những nhân tài có thể kế thừa truyền thống và tiếp bước các đàn anh huyền thoại ấy?
Hy vọng ngày ấy không còn xa nữa. Hy vọng rằng sớm thôi, các tifosi không còn phải buồn và u uất nữa, để rồi một ngày lại có thể ngẩng cao đầu tự hào với đôi mắt ướt nhòe trong hạnh phúc như họ đã làm được 8 năm trước. Bầu trời vẫn sẽ mãi xanh, màu xanh của hy vọng. Và Auzzrri là bầu trời ấy.
>>Tây Ban Nha: Khi quân vương ngã ngựa
Chia sẻ bài viết của bạn về các trận World Cup 2014 tại đây.