Tôi 36 tuổi, có hai con (lớp sáu và lớp hai). Cả hai vợ chồng đều đi làm ở thành phố, thu nhập trung bình, đủ duy trì cuộc sống chứ không dư dả. Tôi làm văn phòng, lương hơn 10 triệu, còn chồng làm xây dựng tự do, công việc bấp bênh, tháng có tháng không.
Từ ngày cưới, tôi gần như quán xuyến toàn bộ việc nhà. Buổi sáng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho con mang đi học, chiều tan sở lại vội vã ghé chợ, lo cơm nước. Hai đứa nhỏ còn phải kèm cặp học hành, có hôm vừa rửa chén vừa nhắc bài cho con. Chồng về nhà thường thản nhiên ngồi xem điện thoại, đợi cơm dọn ra. Anh cho rằng mình đi làm ngoài trời vất vả, về đến nhà cần được nghỉ ngơi. Còn tôi, lương cũng chẳng kém mấy, đi làm tám tiếng, sau khi tan làm thì tiếp tục làm "ca hai" với công việc không tên.

Nhiều lúc soi gương, tôi thấy mình không khác gì osin cao cấp, vừa đi làm, vừa làm việc nhà, vừa chăm con, vừa gánh cả chuyện đối nội đối ngoại. Ngày lễ, Tết, giỗ chạp bên chồng, tôi một tay chuẩn bị, chồng chỉ đứng ngoài chuyện trò với họ hàng. Có lần mệt quá, tôi nhờ anh phụ rửa chén, anh cười bảo: "Anh rửa không sạch đâu, để anh bỏ vào chậu, mai em khỏe rồi rửa nhé". Tôi nghẹn lời, không biết nên buồn hay nên giận.
Điều làm tôi chán nản nhất là thái độ của chồng. Anh ít coi tôi như bạn đời để chia sẻ, thay vào đó giống như coi tôi là người phục vụ trong nhà. Mọi việc mặc định là trách nhiệm của vợ. Con bệnh, tôi đưa đi khám. Nhà có việc, tôi đứng ra xoay xở. Tiền sinh hoạt hàng tháng chủ yếu từ lương của tôi, anh chỉ đóng góp được chút ít, nhưng đi đâu vẫn tự hào khoe: "Nhà cửa, vợ con tôi lo hết".
Tôi không mong chồng kiếm thật nhiều tiền, chỉ mong anh hiểu và chia sẻ, cùng tôi nấu bữa cơm, cùng dạy con học, hay ít nhất hỏi han khi thấy vợ mệt. Thế nhưng sự quan tâm đó ngày một ít dần. Đêm nằm cạnh nhau, anh ngủ say, tôi vẫn trằn trọc nghĩ về cảnh đời mình: có gia đình, có chồng con, nhưng lại chẳng thấy sự nâng đỡ nào. Nhiều khi, tôi nghĩ nếu cứ kéo dài mãi thế này, tình cảm vợ chồng sẽ chẳng còn bao nhiêu. Tôi cần một người bạn đồng hành, chứ không phải một "ông chủ" để mình phục vụ đến mòn mỏi. Tôi thấy mệt mỏi, nhiều khi muốn mặc kệ, chẳng làm gì nữa nhưng rồi lại thương con. Tôi phải làm sao để chồng hiểu và thay đổi đây?
Mai Liên