Tôi hơn 30 tuổi, có chồng và hai con, một trai một gái. Tôi tự đánh giá mình là người không quyết đoán. Có nghĩa là, đối với tôi, nếu không phải là một cái gì cần phải "hai năm rõ mười", tôi có thể nhân nhượng hoặc tùy ý người khác. Nếu câu chuyện chỉ như vậy cũng không có gì để nói. Nhưng có thể cách suy nghĩ đó tôi ứng dụng cả trong gia đình và công việc nên không được ổn lắm.
Hôm vừa rồi, hai con chơi đùa với nhau, cháu bé bị anh lật xe đẩy nên ngã lộn đầu, sau đó cháu va chạm đầu mấy lần (lao vào ôm hôn bố mẹ, đi không để ý đập trán vào tường...). Lần cuối là cháu đập đầu vào bố nên khóc rất lâu và nôn. Sau đó, chồng tôi mắng và nói tôi rất nhiều rằng không chú ý tới con. Anh bảo đã nói nhiều lần nhưng, nói thật, tôi cũng quên nhiều rồi. Đại ý chồng nói vì hai con nên còn nhân nhượng việc tôi vụng về, không khéo léo lo công việc..., nhưng nếu hai con có vấn đề gì, tôi không có cửa, đại loại là vậy.
Từ hôm đó, tôi hiểu chồng không yêu thương gì mình, chỉ coi mình như máy đẻ nên tôi không còn tình cảm nhiều. Nhiều khi cũng do duyên số, tôi hay quên, không hay để bụng, trong khi chồng lại là người tháo vát, trí nhớ tốt, khéo léo. Có thể nói hai chúng tôi hoàn toàn ngược nhau. Chồng rất yêu thương con nhưng không chăm lo cho con hàng ngày, toàn là tôi và mẹ chồng giúp chăm các cháu.
Nhưng một vấn đề là tôi không nhớ dai, vừa là tự thân trí nhớ kém, vừa là tôi cũng không muốn nhớ nhiều. Nên mọi người hay thấy như tôi không để tâm hay bất cần vậy. Đó có thể là cơ chế tự chữa lành của tôi. Hồi nhỏ, bố mẹ tôi hay cãi nhau, đánh chửi nhau; tôi thì tính tình lập dị, bị bạn bè cô lập, chỉ chơi một mình. Trong công việc cũng vậy, tôi không có tính sát phạt nên tính chất công việc cần phải quyết đoán, sát phạt thì tôi không làm được. Kết quả, đồng nghiệp vẫn làm việc và thăng tiến, còn tôi phải chuyển sang bộ phận khác. Ở bộ phận khác, em đồng nghiệp cũng nói tôi: "Sao người khác nói cái gì chị cũng nghe thế? Chị phải có chính kiến của chị chứ". Tôi thầm thán phục em.
Đúng là tôi nên làm đúng trách nhiệm của mình, hoặc ít nhất đứng trên cương vị của người trả lương cho tôi mà sát phạt mới đúng. Đây có thể là một điểm lập dị nữa của tôi: "Tôi không cần quan hệ bạn bè với ai, cũng chẳng cần ai nể hay quý, nhưng khi làm việc thì lại sợ làm mất lòng người khác hoặc sợ bị họ đánh giá này kia".
Hiện tại, tôi chuyển hướng sang học và làm FP&A. Nhờ mọi người tư vấn, đưa ra đánh giá hay lời khuyên cho tôi về con người, nhân sinh quan của tôi có vấn đề gì không. Phải chăng tôi có bị bệnh tâm lý? Tôi học kế toán nhưng không có trí nhớ, giờ định theo phân tích tài chính liệu có ổn không? Đến thời điểm hiện tại, tôi xác định mình sẽ theo ngành phân tích tài chính. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.
Nguyễn Hoài