Tôi 33 tuổi, chồng 37 tuổi, lấy nhau được tám năm và có một bé. Chúng tôi chỉ hẹn hò nhau một năm rồi tiến đến hôn nhân. Suốt thời gian tám năm đó, chúng tôi trải qua rất nhiều khó khăn nhưng rồi cũng vượt qua. Giờ cuộc sống ổn hơn xưa nhưng tôi cảm nhận cả hai không hợp nhau. Chồng bảo do tôi làm quá vấn đề nhưng tôi chắc chắn rằng có vấn đề lớn giữa hai người.
Nói về ưu điểm, tôi cảm thấy chồng có trách nhiệm với vợ con, chăm chỉ làm việc, không đổ đốn. Nhưng nói về những điểm mà tôi không hài lòng về chồng cũng rất nhiều. Tôi nhút nhát, sống nội tâm, ít giao du bạn bè, chỉ tập trung phát triển công việc và chăm sóc gia đình. Hầu hết thời gian tôi đều dành cho công việc và chồng con. Có lẽ vì vậy tôi rất muốn chồng thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ với tôi như một người bạn. Nhưng anh lại rất khô khan và không tâm lý, chúng tôi rất khó nói chuyện hợp ý được, vì có vẻ suy nghĩ, tính cách, cách nhìn nhận vấn đề khác nhau.
Ví dụ, khi tôi kể anh nghe về một vấn đề gì đó trong công việc hoặc cuộc sống mà mình gặp phải, anh thường đưa ra phản hồi trái ngược quan điểm của tôi, hoặc phản bác tôi, không cùng quan điểm. Có thể cách nhìn nhận vấn đề của chúng tôi khác nhau hoặc anh muốn chọc giận tôi. Tôi không chắc, nhưng điều này khiến chúng tôi khó nói chuyện vui vẻ.
Nhưng thật sự tôi nghĩ anh có chút vô duyên, vì cách nói chuyện, phản biện dễ khiến người khác bực bội. Tôi có góp ý nhưng vẫn vậy, không thấy thay đổi. Thường khi tôi kể câu chuyện xích mích giữa tôi và ai đó, anh luôn bảo do tôi thế này thế kia nên như vậy, không phải lỗi người kia. Tôi không rõ vì sao anh luôn vậy, bảo vệ người khác thay vì bảo vệ và an ủi tôi, dù đó chỉ là câu chuyện mà tôi và anh tâm sự tại nhà. Tôi cảm thấy trong mắt anh, mình là người không tốt. Điều này làm tôi rất buồn mỗi khi nghĩ đến. Vì tôi đã cố gắng biết bao cho gia đình này suốt từng ấy năm, nhưng đổi lại anh luôn nhìn nhận tôi không tốt. Anh nhận xét tôi là người khó chịu, nóng nảy, thỉnh thoảng cãi nhau lại nói tôi tuyệt tình. Điều tôi mong mỏi là chồng có thể làm chỗ dựa vững chắc cho mình.
Về tài chính, chúng tôi đều có công việc riêng, cùng nâng cao thu nhập. Tôi không muốn dựa dẫm tài chính vào chồng, nhưng về tinh thần, tôi luôn mong anh sẽ là người bạn có thể an ủi khi tôi buồn, đứng ra bảo vệ tôi trước người khác và đối xử với tôi đúng nghĩa là một người vợ. Tôi đã tâm sự với chồng nhiều lần về điều này nhưng không thấy thay đổi. Anh vẫn là anh, vẫn cư xử vô tâm, đôi lúc vô duyên, vẫn đi làm mỗi ngày và cùng tôi chăm sóc con, nhưng tôi cảm thấy không nhận được sự hỗ trợ tinh thần nào từ chồng. Cứ như hai người đồng nghiệp, cùng dựa dẫm vào nhau để hoàn thành nhiệm vụ: duy trì gia đình và chăm sóc một đứa bé.
Gần đây, tôi có chút áp lực từ công việc, mỗi lần như vậy, anh luôn bảo tôi hãy tìm đến chuyên gia để nhận lời khuyên. Lần này cũng vậy, khi tôi nói cảm thấy cả hai không hợp, anh bảo hãy tìm chuyên gia. Tôi thấy anh rất vô tâm. Có những lúc, thấy tôi khóc, anh chỉ nhìn, không nói gì nhiều và đi ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Theo tôi nghĩ, khi thấy người mình yêu khóc, người ta phải đau lòng và an ủi, chứ không phải dửng dưng như vậy. Cuộc sống của chúng tôi cứ tạm bợ như thế, không hẳn là hạnh phúc viên mãn, cũng không quá tệ. Nhưng tôi - một người cần tình yêu thương - lại cảm thấy rất buồn khi cứ mãi sống như vậy.
Thanh Lam