Nhiều lúc chồng nói không suy nghĩ về những việc nhỏ nhặt trong nhà là tôi giận. Chắc tại từ khi sinh xong, tâm tính phụ nữ nhạy cảm hơn nhiều.
Sau mỗi lần giận nhau, tối hôm đó chắc chắn chồng sẽ không dỗ tôi ngay, luôn đợi đến sáng hôm sau khi đi làm anh mới nhắn tin xin lỗi. Thấy vợ không trả lời là anh khủng bố bằng tin nhắn. Tối đó, chồng tôi sẽ về nhà trong tâm thế mặt mũi bơ phờ, đầu tóc rối bời, rồi than thở rằng hôm nay mọi người nghỉ nhiều, anh ôm việc mệt quá.

Xong đến đoạn này là tâm tôi lung lay, cơn giận sụp đổ một nửa, dẫn đến việc tôi lại ngoan ngoãn nấu thêm đồ tẩm bổ cho chồng trong tâm thế hậm hực, dù vẫn giận. Vậy là sao nhỉ?
Dù biết chồng luôn ỷ lại vào việc tôi yêu chiều anh, biết bản thân bị thao túng tâm lý mà không khống chế được. Tôi nấu đồ bồi bổ cho chồng mỗi khi anh than mệt hay vất vả. Ăn xong, dù còn giận anh, anh ôm một cái là tôi hết cơn giận dỗi. Có phải tôi đang bị thao túng tâm lý không? Tôi cảm giác mình rất mềm yếu.
Hoàng Ngân