Từ khi kết hôn đến năm 2020, chúng tôi sống bình thường, đôi khi cãi vã nhưng xong là thôi. Năm 2020, tôi bầu bé thứ ba và phát hiện chồng vẫn còn tình cảm với người yêu cũ. Tuy chưa vượt quá giới hạn, chỉ đang nhắn tin tán tỉnh nhau như chồng tôi nhắn cho cô gái kia rằng: "Khi nào một trong hai không còn trên đời này, chúng mình mới hết tình cảm". Tôi nói chồng và anh bảo giữa họ không có gì, chỉ nhắn tin hỏi han bình thường. Từ đó chồng thái độ với tôi. Khi tôi bầu được sáu tháng, bị dọa sinh non phải nhập viện nằm gần tháng, bác sĩ yêu cầu về nhà ăn nằm một chỗ. Tôi nghén không ăn được, chồng mua thức ăn nấu, tôi bảo không ăn được và không ăn thì ngồi nói là "Tao hầu hạ mày mà mày không muốn, sướng không muốn từ giờ tự đi chợ nấu ăn lấy". Hôm sau, chồng đi làm, tôi ở nhà, do không thể đi lại nên tôi không đi chợ được và nhờ hai con nấu cơm. Đến trưa con dọn cơm, chồng nhìn mâm cơm chỉ có canh, rau và bát trứng hấp, anh đạp mâm cơm đi và nói "Mày không đi chợ à?". Con tôi sợ quá đứng khóc. Sau đó mấy hôm, chồng tôi lại đi chợ và nấu cơm, nhưng chỉ gọi hai con xuống ăn và mặc kệ tôi.
Cứ thế một tuần trôi qua, chúng tôi lại bình thường và tôi tự nhủ phải nhẫn nhịn để còn sinh con khỏe mạnh, giờ suy nghĩ nhiều nhỡ sinh con ra thời điểm này, con sẽ không sống được vì quá thiếu tháng. Đến khi thai được 36 tuần, tôi sinh. Trước khi sinh, tôi nhờ mẹ chồng cơm nước hộ sau khi sinh. Nhưng thi thoảng bà mới ra cơm nước hộ, còn chủ yếu là chồng tôi. Vừa sinh xong được hai ngày, chồng cho tôi ăn cơm nguội từ tối hôm trước, còn lẫn cả cháy cơm cho thêm ít nước dằm nhỏ ra rồi cắm lại cho nóng. Tôi nhìn thấy vậy bảo chồng "Em mới sinh, anh cho em ăn thế này sao ăn được". Chồng bảo tôi không ăn cơm sáng nên không nấu, còn không ăn thì từ mai thích ăn gì ra chợ mà mua. Lại một lần nữa tôi nuốt nước mắt vào trong, tự dặn lòng phải nhẫn nhịn để tinh thần thoải mái còn chăm con, không nhỡ bị trầm cảm, bản thân khổ đầu tiên, sau đó là con mình.
Đến cuối tháng 5/2021, tôi phát hiện chồng vẫn liên lạc với cô gái kia và đem chuyện tình cảm ngày trước ra nói. Tôi lại nghĩ đến một năm qua chồng đối với mình như vậy nên quyết định ly hôn và mang theo bé út đi, lúc ấy con được hơn mười tháng tuổi. Chồng không cho tôi bế con đi, sau đó đánh đập tôi. Mẹ chồng bênh con trai, nói tôi này nọ. Sau đó tôi bế con về nhà ngoại được ba tháng, bố mẹ đẻ bắt tôi về và chồng sang bảo tôi về để các con có đủ bố mẹ. Khi tôi về, chồng nói từ giờ anh nuôi hai đứa lớn và lo cho mẹ anh, không liên quan gì đến tôi, còn tôi nuôi bé út. Những gì liên quan đến mẹ anh và hai đứa lớn, anh sẽ lo, không liên quan đến tôi. Tôi đồng ý. Nhưng điều đáng nói là anh nói vậy nhưng anh ăn uống cùng tôi và ba đứa con hàng ngày, hai bé lớn mà ốm tôi vẫn cho con đi viện và lo tiền viện phí, anh cũng không hỏi han để đưa tôi một đồng. Hôm qua, tôi hỏi anh đưa tôi mấy triệu tiền ăn, anh nói đã đưa mẹ mỗi tháng 2 triệu rồi thì không có nghĩa vụ phải đưa tôi tiền. Tôi nói đây là tiền ăn của anh vì anh nói mẹ và con anh, anh lo, không liên quan đến tôi. Mong mọi người giúp tôi, có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không. Tôi mệt mỏi quá.
Quỳnh Mai
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc