Tôi có cuộc hôn nhân 12 năm. Vài năm gần đây, sức khỏe yếu hẳn, bác sĩ kết luận tôi bị trầm cảm nặng. Thật ra, tôi biết mình trầm cảm từ rất lâu, gần như từ khi lấy chồng. Áp lực gia đình, công việc, con cái, stress kéo dài qua năm tháng, có lúc tôi từng nghĩ quẩn, chỉ muốn giải thoát. Rồi nhìn hai con còn nhỏ, nghĩ đến bố mẹ, tôi lại cố gắng sống tiếp. Chồng tôi là người tốt, chăm chỉ làm ăn, thế nhưng tình cảm không đủ sâu nên khó thấu hiểu.
Sau nhiều sóng gió, thứ giữ chúng tôi lại với nhau bây giờ là mục đích chung: cùng nuôi dạy con cái. Anh từng đổ vỡ một lần, đang nuôi thêm con riêng, cũng không dám buông tay. Tôi là người đa cảm, hay suy nghĩ, trước đây gần như lo hết việc nhà và con cái. Khi tôi bị chẩn đoán trầm cảm nặng, anh có thay đổi, quan tâm con và chia sẻ việc nhà nhiều hơn. Đến lúc bác sĩ cảnh báo stress kéo dài gây nhiều hệ lụy sức khỏe, tôi chia sẻ thì anh lại quên, vẫn thúc tôi làm thêm để cải thiện thu nhập, thậm chí nói tôi lười.
Thực tế, ban ngày tôi đã mệt, tối về trông con nhỏ, dạy con lớn học, con ngủ không yên là tôi cũng kiệt sức. Thu nhập tôi không bằng anh nhưng sống tiết kiệm, việc lớn trong nhà tôi cũng góp một nửa. Anh phải nuôi con riêng nên tôi không can thiệp vào kinh tế của anh, miễn anh có trách nhiệm với gia đình. Tôi nói rõ mình không đòi hỏi gì ở anh, cũng mong anh đừng đòi hỏi quá nhiều, hãy để tôi được sống yên ổn để nuôi con. Tôi đang học cách kiểm soát cảm xúc, dù đôi lúc vẫn cáu gắt. Tôi không dám nói với bố mẹ về bệnh tình của mình vì sợ mọi người lo.
Chồng không trải qua trầm cảm nên nghĩ đó là chuyện bình thường. Còn tôi, vì không muốn than thở để làm anh mệt thêm, thường im lặng, tự bình tâm lại. Trong mắt anh, tôi lại trở thành người lạnh lùng, vô cảm. Tôi từng uống thuốc bác sĩ kê nhưng càng mệt hơn, rồi tìm đến Phật pháp, tâm linh mà lòng vẫn chưa an.
Cho đến khi gặp một người chị, như cơ duyên, giúp tôi nhìn ra gốc rễ vấn đề, tôi mới dần ổn hơn. Tôi nhận ra, cuối cùng chỉ có chính mình mới cứu được mình. Tâm tham cầu mọi thứ phải hoàn hảo, phải theo ý mình, chính là điều khiến ta lo âu. Môi trường sống ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần nhiều hơn ta tưởng. Tôi vẫn trên hành trình chữa lành, chậm thôi, nhưng là vì chính mình và các con.
Hồng Hải