Chồng tôi là kiểu đàn ông mà nhiều người vẫn hay bảo là hiếm. Anh siêng năng, chăm chỉ, quanh năm không biết rượu bia là gì (trừ những dịp không thể không đi). Cả năm may ra được vài ba lần đi uống nước với bạn, mà hễ vợ gọi là về liền, không càm ràm, không nấn ná. Ở nhà, việc gì làm được là làm, không đợi nhắc. Mỗi bữa ăn, anh xới cơm, gắp thức ăn cho tôi, lúc nào cũng sợ tôi ăn không ngon, sợ tôi mệt, vất vả.
Anh thương vợ theo cách rất cụ thể. Đi làm về thấy tôi buồn là hỏi, thấy tôi mệt là giục nghỉ. Tôi không quen bị kiểm soát, cũng chẳng quen kiểm tra ai nên từ ngày cưới tới giờ, chưa bao giờ đụng vào điện thoại chồng. Anh đi đâu, làm gì, tôi luôn tin tưởng và thấy yên tâm. Anh làm gì, đều gật đầu đồng ý, chưa từng cấm cản, chưa từng nghi ngờ. Trong mắt tôi, đây là cuộc hôn nhân an toàn, là kiểu "có phúc lắm mới lấy được người chồng như vậy".
Vậy mà mọi người biết không, chồng tôi có "bé ba". Khoảnh khắc phát hiện ra, tôi cười không được mà khóc cũng chẳng xong. Không phải vì bắt quả tang cảnh gì ghê gớm, mà vì nó quá ngược so với những gì tôi tin. Đêm đó tôi mất ngủ, trằn trọc không yên, nghĩ lung tung rồi lấy điện thoại chồng định xem phim (máy tôi đang sạc pin). Và tôi thấy hết.
Tin nhắn không nhiều, lời lẽ không thô tục hay quá đà nhưng đủ để hiểu là có một người thứ ba đang tồn tại, lặng lẽ, song song với cuộc sống gia đình mà tôi vẫn nghĩ là êm ấm, hạnh phúc. Tôi ngồi đó, tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng. Tôi luôn tự tin nói rằng ở với nhau lâu rồi, chồng thay đổi hay có người khác kiểu gì tôi cũng biết, anh không thể qua mắt được tôi vì chúng tôi quá hiểu nhau. Vậy nên tôi chưa nghi ngờ tức là chồng vẫn đáng tin và chắc chắn không có gì.
Có lẽ tôi quá tự tin, quá chủ quan nên mới bị "tát" cho một cái đau điếng thế này. Tôi cũng không biết nên đối diện với chuyện này ra sao, cũng không biết phải làm gì lúc này. Quen sống trong êm đềm khiến tôi khó chấp nhận được chuyện hạnh phúc của mình đang dần vuột khỏi tầm tay, niềm tin của mình bị phản bội. Mọi người ơi, tôi phải làm sao đây?
Minh Khuê