Tôi viết những dòng này vào một đêm muộn, khi lòng đã bình lặng hơn sau tất cả những biến cố quá sức chịu đựng. Hơn một năm kết hôn, tôi trải qua ba lần bị phản bội, hai lần mất con, một cuộc ly hôn để lại trong tôi không chỉ nỗi đau mà còn là cú tỉnh thức cay đắng về niềm tin, tình yêu, lòng tốt. Tôi là một cô gái từng có khởi đầu được nhiều người cho là hoàn hảo. Năm 2023, tôi tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, nhanh chóng có công việc ổn định tại một ngân hàng lớn ở thành phố. Tôi sống hướng thiện, ăn chay trường ba năm trước khi kết hôn, được nuôi dạy trong một gia đình có nền tảng đạo đức, tu học Phật pháp. Bố mẹ tôi đều hiền lành, sống lương thiện, luôn dạy con cái sống tử tế, vị tha.
Tôi gặp anh, người đàn ông lớn hơn tôi sáu tuổi, qua một lần gặp gỡ tình cờ, và anh cũng chính là mối tình đầu của tôi. Anh làm trong ngành ngân hàng, có ngoại hình chững chạc, ăn nói có duyên và tỏ ra trưởng thành. Ngay từ những ngày đầu, tôi đã nghe vài lời thì thầm rằng anh từng bị hủy hôn do bị phát hiện nhắn tin tình cảm với đồng nghiệp nữ. Thế nhưng tôi vẫn chọn tin tưởng. Ai mà chẳng có quá khứ, tôi nghĩ thế nên tin rằng ai cũng xứng đáng có cơ hội bắt đầu lại. Tôi từng rất thương anh vì hoàn cảnh gia đình. Anh có một người em gái không được bình thường như những người khác, cần được chăm sóc suốt đời. Tôi từng nói với anh một câu từ đáy lòng: "Nếu em không yêu anh, có lẽ sẽ không ai đủ yêu thương và chấp nhận anh với những gánh nặng này". Tôi nghĩ, đó là tình yêu, là nơi người ta nhìn thấy phần không hoàn hảo của nhau nhưng vẫn chọn ở lại.
Chúng tôi kết hôn cuối năm 2023 trong sự chúc phúc của bạn bè, người thân. Thời điểm đó, bạn bè đều nghĩ tôi là người may mắn: ra trường đã có việc tốt, lấy được chồng ổn định. Không ai biết chỉ hai tháng sau hôn nhân, tôi đã rơi vào trạng thái khủng hoảng. Chồng công tác ở một huyện cách xa thành phố, chỉ về nhà vài lần mỗi tuần. Tôi từng đề nghị anh chuyển về thành phố để vợ chồng gần gũi hơn, dễ gắn bó, vun vén, anh từ chối với lý do công việc ổn định. Rồi anh thường xuyên không nghe điện thoại. Có những ngày tôi gọi hàng trăm cuộc anh không bắt máy. Tôi từng lo lắng đến mức phải nhờ bố mẹ chồng lên tận nơi tìm anh vì sợ có chuyện không hay xảy ra. Rồi tôi phát hiện những dòng tin nhắn anh tán tỉnh phụ nữ khác. Tôi đối diện, chất vấn, đau lòng, rồi vẫn chọn tha thứ vì nghĩ mọi thứ còn có thể cứu vãn.
Khi biết mình mang thai lần đầu, tôi đã hy vọng sự xuất hiện của đứa trẻ sẽ giúp anh thay đổi, sẽ là chất keo hàn gắn những vết nứt. Một ngày anh nói bận không về, tôi tò mò kiểm tra điện thoại thì phát hiện video thân mật giữa anh và một người phụ nữ vào đúng hôm ấy. Anh nói đó là video cũ, do iCloud đồng bộ về. Tôi đau đến không thở nổi nhưng vẫn một lần nữa lựa chọn nhắm mắt cho qua. Không lâu sau đó, tôi mất đứa con đầu lòng. Khi nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, tôi lại phát hiện anh có quan hệ tình cảm với nữ đồng nghiệp, người đã có chồng con. Họ bắt đầu từ năm 2022, tức là trước cả khi anh cưới tôi. Tôi đối diện với cả hai. Chồng cúi đầu xin lỗi, hứa hẹn, khóc lóc. Còn người phụ nữ ấy im lặng, không giải thích điều gì.
Mẹ chồng tôi và bạn bè chồng sau này thừa nhận họ đã biết về mối quan hệ ấy nhưng ai cũng nghĩ sau khi cưới tôi, anh sẽ dừng lại. Anh không dừng, chỉ giấu kỹ hơn. Tháng 4 vừa rồi, tôi xin chuyển công tác về gần nơi làm của chồng với hy vọng hàn gắn thêm một lần nữa. Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Rồi tôi biết mình mang thai lần hai. Đúng vào thời điểm ấy, tôi chứng kiến tận mắt anh và người phụ nữ kia ở bên nhau, không còn gì để chối cãi. Chỉ hai tuần sau, tôi lại mất con ở tuần thai thứ tám. Tôi ký đơn ly hôn trong sự kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Tưởng như bi kịch đã dừng lại ở đó, nhưng không. Gia đình chồng đến nhà tôi để đòi lại vàng cưới, đòi chia tài sản. Dù tổn thương, tôi vẫn bình tĩnh trả lại tất cả, như một cách cắt đứt hoàn toàn những ràng buộc cuối cùng. Tôi không tiếc bất kỳ vật chất nào, thứ tôi tiếc là niềm tin, là tình cảm chân thành mình từng trao đi một cách trọn vẹn.
Sau tất cả, tôi nhận ra lòng tốt không phải lúc nào cũng được trân trọng. Sự lương thiện, bao dung, hy sinh nếu đặt sai chỗ sẽ trở thành con dao cứa ngược vào chính mình. Tôi từng rất tin vào nhân quả, từng nghĩ chỉ cần sống tốt sẽ nhận lại điều tốt. Tôi hiểu không phải ai cũng biết ơn khi được yêu thương, không phải ai cũng thay đổi vì sự chân thành. Tôi không viết những dòng này để than vãn, cũng không để kể khổ, chỉ muốn gửi gắm một thông điệp: đừng nghĩ rằng cứ hy sinh là sẽ giữ được tình yêu. Đừng sợ cô đơn mà ở lại trong một mối quan hệ khiến mình tổn thương hết lần này đến lần khác. Tình yêu không phải là thứ để đánh đổi bằng máu, nước mắt, hay danh dự của bản thân.
Giờ đây, tôi chỉ mong rằng, những gì xảy ra đã là kết thúc của một kiếp nạn. Tôi sẽ sống tiếp, với tâm bình an hơn, nhẹ nhàng hơn. Tôi không còn oán trách, không còn níu kéo, cũng không còn hy vọng vào người cũ. Mong được chia sẻ cùng các bạn.
Hoài Thu