Chồng tôi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, khi còn nợ anh ấy gửi tiền về cho tôi để trả nợ, vì các khoản nợ đều là tôi đứng ra vay. Đến lúc trả hết nợ anh ấy lại chỉ gửi một khoản phụ cấp cho mẹ con chi tiêu, còn số dư thì anh lại gửi nơi khác. Anh bảo là đầu tư làm ăn. Thời gian đầu tôi cũng giận và khó chịu lắm, nhưng xét lại thì ngoài việc đó chồng rất tốt, hiền lành, siêng năng, chịu khó nên mình nghĩ có lẽ để anh tích cóp để dành. Với lại dù có giận dỗi cũng chẳng đi đến đâu nên tôi quyết định chấp nhận mà bỏ qua.
Tuy nhiên, càng ngày tôi thấy anh càng không tôn trọng tôi, gần như mọi việc đều tự quyết không cần hỏi ý kiến của tôi nữa. Anh cho rằng đó là tiền anh làm ra, có quyền quyết định. Đỉnh điểm là khi ông bà nội xây nhà, tôi có hỏi anh góp như thế nào thì anh nói từ từ tính. Hôm sau tôi lại nghe chị dâu nói, chồng tôi gửi tiền về cho ông bà rồi.
Tôi sốc và hụt hẫng vô cùng, giận không phải vì anh cho bố mẹ tiền mà vì cảm thấy anh coi tôi như người ngoài. Tôi có hai con nhỏ, công việc tạm ổn, với mức chu cấp của anh thì mẹ con thoải mái sống ở quê. Nhưng tôi cảm thấy rất chán, dạo gần đây có lúc tiêu cực tôi đã nghĩ đến việc mẹ con tự sống không cần chu cấp từ bố nữa. Anh gọi về, tôi chỉ cho con nói chuyện, anh nói với con là: "Mẹ mày bị hâm, sướng không biết hưởng, còn làm ra vẻ". Tôi không nói chuyện với anh cả tháng nay rồi, chẳng biết làm vậy có đúng không nữa.
Quỳnh Hoa