Tôi 32 tuổi, sinh con được gần một năm, tự chăm con vì bà nội bà ngoại đều bận. Từ ngày có con, cuộc sống của tôi thu hẹp lại trong bỉm sữa, thức đêm, dỗ ngủ. Tôi không phải người vụng về nhưng lần đầu làm mẹ, mọi thứ đều trở nên quá tải. Tôi sút cân, da sạm, tóc rụng nhiều. Có những đêm con ốm khóc liên tục, tôi chỉ kịp nằm chợp mắt 20-30 phút rồi lại bật dậy. Tôi biết mình không còn đủ năng lượng để quan tâm chồng như trước, nhưng thành thật mà nói, mỗi lần nhìn thấy giường là tôi chỉ muốn ngủ.
Chồng tôi làm văn phòng và tập gym đều đặn. Anh vẫn đi làm, vẫn gặp gỡ bạn bè, vẫn có thời gian riêng cho mình. Tôi cũng mừng vì anh khỏe mạnh, chủ động chăm sóc bản thân, nhưng tôi không ngờ phòng gym lại là nơi bắt đầu mọi chuyện.
Một tối, đang cho con bú thì điện thoại anh rung lên. Tin nhắn hiện trên màn hình: "Anh về chưa?". Chỉ một câu nhưng tôi linh cảm điều gì đó không ổn. Khi tôi hỏi, anh giật mình, giật lấy điện thoại rồi bảo không có gì. Tôi thấy rõ sự lúng túng của anh. Tôi hỏi thêm thì anh bảo mấy đứa em tập cùng ở phòng gym. Sau đó tôi âm thầm kiểm tra lịch sử thanh toán thẻ, thấy nhiều khoản chi lạ. Vì biết xưa nay chồng là người rõ ràng, không giỏi nói dối nên tôi hỏi thẳng. Anh im một lúc rồi thừa nhận hay nói chuyện với một cô gái trẻ cùng tập ở đó, mới chỉ đi cà phê chứ chưa làm gì sai. Anh còn nói vì anh cô đơn và tôi không còn như trước.
Tôi ngồi nghe mà thấy nghẹn lại. Sau sinh, tôi gần như kiệt sức, nhiều lúc còn quên cả bản thân. Tôi không nhớ đã bao lần nhờ anh phụ chăm con để tôi chợp mắt một chút. Nhưng anh luôn nói: "Em quen tay rồi, anh bế con cứ khóc thôi, vả lại anh cần ngủ để mai đi làm kiếm tiền nuôi cả gia đình". Vậy mà giờ đây, anh đem chính sự mệt mỏi của tôi ra làm lý do cho việc ngoại tình. Điều làm tôi đau không phải chuyện anh rung động với người khác, mà là việc anh thản nhiên đổ lỗi cho tôi, người đang cố gắng từng ngày để vun vén gia đình, chăm chồng chăm con.
Từ hôm đó, giữa chúng tôi có một khoảng cách rất rõ. Tôi vẫn chăm con, vẫn sống cùng nhà, nhưng cảm giác tin tưởng đã nứt. Tôi chưa biết sẽ làm gì tiếp theo bởi anh cũng không tỏ thái độ gì khác, không xin lỗi hay hứa hẹn gì với tôi, đi làm về cơm nước tắm giặt xong, chơi với con một lúc rồi đi ngủ. Tôi mong được nghe chia sẻ từ mọi người. Tôi thật sự mệt mỏi và không biết nên làm gì mới phải.
Thanh Hằng