Năm mới đã cận kề nhưng nghĩ đến chuyện của mình tôi lại thấy tủi thân. Vợ chồng tôi đã qua 30, kết hôn được gần hai năm và tôi đang bầu bé đầu được 8 tháng, dự kiến ra tết sẽ sinh. Trong lúc tôi siêu âm, chồng ngồi đợi, tự lấy điện thoại tôi xem hết tin nhắn của tôi, bố ruột và nhưng người khác. Tin nhắn chẳng có gì ngoài những dòng hỏi han của bố tôi về sức khỏe và em bé, thế nhưng nếu lướt lên trên từ thời tôi yêu anh, tôi có tâm sự với bố những dự định tương lai của người yêu tôi (giờ là chồng), để bố thêm phần tin tưởng, tác thành cho chúng tôi và không hề nói xấu gì anh ấy. Anh đọc được hết và sau khi tôi ra khỏi phòng siêu âm đã dò xét tôi rất nhiều. Anh bảo tôi không được kể như vậy vì đã hứa với anh không kể rồi.
Tôi thấy bình thường vì lúc đó chúng tôi yêu nhau, chưa thành vợ chồng, tôi chỉ muốn tâm sự với bố đẻ thôi. Tôi khá bực mình khi chúng tôi đã quy định tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Đến thời điểm hiện tại, những dự định đó đều đã thực hiện được. Đêm đó, do quá buồn nên tôi ra ngoài hóng mát một mình, có nhắn tin cho chồng là em ra ngoài tìm không gian riêng để suy nghĩ. Chồng nhắn xin lỗi tôi vì đã xem vô tình xem trộm tin nhắn và sau đó lại nhắn trách móc: "Khi bạn làm gì với người khác trước mặt anh, thì sau lưng bạn cũng làm thế với anh", bảo những lời nói của tôi là vô nghĩa ngay lúc đó (bình thường chồng hay gọi tôi là bạn) và những tin nhắn có ý bảo tôi giả tạo, không chân thật.
Sau khi đọc những dòng tin nhắn ấy, với tâm trạng bà bầu 8 tháng, tôi quá sốc vì từ ngày lấy anh, chưa bao giờ hết yêu anh. Dù bầu nghén, bụng đã to nhưng sáng nào tôi cũng dậy nấu đồ ăn sáng đầy đủ vì dạ dày anh yếu. Chưa bao giờ tôi bắt anh phải ra ngoài mua đồ ăn, dù tôi nghén rất thèm. Tôi ân cần với gia đình nội ngoại, gọi điện hỏi thăm và biếu bố mẹ quà, tiền khi cần. Nói chung tôi chưa từng tính toán một chút gì, đã là gia đình thì tôi luôn hết mình. Với người ngoài cũng vậy, thấy người ta tội nghiệp, tôi muốn giúp đỡ họ vì quan niệm cho đi để dành phúc sau này. Thế mà anh lại nói với tôi những câu như vậy và bảo thêm là tôi trẻ trâu, không biết suy nghĩ.
Tôi thấy chồng rất quá đáng, liền về nhà, xếp đồ và lấy giấy tờ định qua nhà chị gái đang độc thân tá túc một đêm. Về đến nhà, tôi thấy mình cũng sai nên xin lỗi vì đã nói ra với bố, thất hứa với anh. Tôi nhấn mạnh rằng mình chưa làm gì đến mức phản bội anh, để anh có thể nói ra những lời như vậy với tôi. Anh khẳng định rằng tôi chính là kẻ phản bội và giả tạo, từ phản bội được nhấn mạnh rất nhiều lần. Dù tôi bảo em không hề ngoại tình để phải nhận lại chữ phản bội, còn giả tạo thì không hề.
Chúng tôi cãi nhau lên đỉnh điểm và anh không cho tôi đến nhà chị gái. Tôi bình tĩnh lại và nghĩ đã khuya rồi, tôi đang bầu nên ở nhà an toàn cho em bé hơn, không có chuyện gì sau này chính tôi là người hối hận. Từ đó đến nay, đã một tuần vợ chồng không nói chuyện. Buổi sáng tôi vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng, tự chăm sóc bản thân và em bé. Trước tôi có tiền sử trào ngược dạ dày, bầu to nên tình trạng càng tệ hơn, nhưng anh vẫn không một lời hỏi thăm. Buổi tối anh có ôm lén tôi lúc ngủ. Tôi không có ý định bắt chuyện trước hay làm hòa.
Tôi tâm sự với chị đồng nghiệp thân, chị cũng đồng tình với tôi. Tết đã cận kề, đương nhiên tôi muốn gia đình tràn ngập niềm vui, liệu tiếp theo tôi nên chờ anh làm hòa hay xử lý như nào cho đúng? Tôi có sai không trong câu chuyện này? Tôi khá mệt mỏi và buồn nhiều vì lần đầu tiên cãi nhau to như vậy. Kính mong anh chị em độc giả hãy cho tôi lời khuyên.
Huyền Vũ