Chúng tôi kết hôn được 5 năm và đang có bé thứ 2 (thai nhi được 3 tháng tuổi), tôi giờ ở nhà ngoại, cả hai muốn ly hôn. Tôi và chồng không nói với nhau được vấn đề của mình, chồng luôn nghĩ rằng anh nghe giảng đạo nên hiểu cao hơn tôi, những vấn đề của tôi anh hiểu hết không cần bàn bạc gì, trên nhất vẫn là tôi muốn vòi tiền từ anh (theo quan sát thì khi chúng tôi đi cùng bạn bè, anh thường xuyên hiểu sai vấn đề của cả nhóm). Kinh tế chúng tôi độc lập, mỗi người trên 15 triệu hàng tháng, tự thu tự chi. Anh thường đi công tác tỉnh bằng xe riêng, tiền lo con cái mấy năm qua anh muốn đưa bao nhiêu thì tuỳ (2,2 triệu mỗi tháng). Vì gửi con bà ngoại chăm sóc nên tôi cũng biếu thêm ngoại tiền chi tiêu. Lần nghỉ thai sản này tôi về ngoại ở, anh ít khi về thăm, về thì mua sữa cho tôi uống, khi thì đưa vài trăm đến một triệu chi tiêu, anh còn tự ý sử dụng tiền của tôi trước khi được sự đồng ý.
Đỉnh điểm là tôi gào lên với anh việc 500 ngàn đồng có đủ cho một tuần chi tiêu không? Anh bảo tôi cứ tính như người đẻ thuê, nuôi mướn đi, thiếu bao nhiêu anh trả, tính toán so đo như mẹ tôi. Tôi rất ức chế, ngày xưa trách chồng không đưa tiền thì anh bảo tôi không nói sao anh biết, giờ đòi thì anh kêu tôi không biết thông cảm. Chồng không đỡ đần việc nhà, chăm sóc con, tôi nhắn tin muốn san sẻ thì anh không trả lời. Tôi nói như vậy thì ly hôn đi, anh kêu muốn làm gì thì làm, anh không có thời gian, con còn nhỏ thì mẹ nuôi, phụ cấp anh trả theo toà xử. Rồi anh bỏ mẹ con tôi lại và đi. Tính anh rất bướng, không nghe ai nói gì vì tự cho mình hiểu hết suy nghĩ của người khác, giờ tôi thật sự không biết làm gì, mong nhận được lời khuyên.
Hoài