Tôi 32 tuổi, chồng 33 tuổi, kết hôn được sáu năm, có bé gái học mẫu giáo. Chồng tôi làm quản lý kho cho một công ty vật liệu xây dựng, công việc khá bận, thường xuyên tăng ca. Trước đây anh đi làm về khoảng 6 giờ tối, ăn cơm xong còn chơi với con rồi hai vợ chồng nói chuyện linh tinh trước khi ngủ. Cuộc sống cứ đều đặn như vậy.
Khoảng một năm trở lại đây, công ty mở rộng kho hàng nên anh thường về muộn. Có hôm 8 giờ, có hôm gần 9 giờ mới về tới nhà. Tôi cho con ăn trước, dọn dẹp xong cũng gần giờ đi ngủ. Khi anh về, hai vợ chồng chỉ kịp ăn cơm rồi ai làm việc nấy. Anh tắm xong thường ngồi xem điện thoại hoặc kiểm tra công việc, một lúc là ngủ luôn vì mệt.
Chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng vì thế mà ít dần. Trước đây tuần nào cũng có thời gian riêng, còn bây giờ có khi cả tháng mới gần gũi một hai lần. Không phải vì vợ chồng mâu thuẫn hay giận dỗi, chỉ là thời gian không còn như trước. Tôi bận con cái và việc nhà, anh bận công việc, tối về ai cũng mệt.
Có hôm cuối tuần, tôi nghĩ sẽ có thời gian riêng nhưng anh lại ngủ bù hoặc đi làm thêm. Nhiều khi hai vợ chồng nằm cạnh nhau mà mỗi người cầm một chiếc điện thoại, nói vài câu rồi tắt đèn ngủ. Mọi thứ diễn ra khá tự nhiên, không ai nhắc đến chuyện này nhưng khoảng cách dần hình thành lúc nào không rõ.
Gần đây, tôi thấy hai vợ chồng ít trò chuyện hơn trước. Những câu hỏi thường chỉ xoay quanh con học hành thế nào, công việc hôm nay ra sao, tháng này chi tiêu có đủ không. Chuyện gần gũi gần như phụ thuộc vào lúc nào anh đỡ mệt hoặc có thời gian rảnh.
Tôi hiểu công việc của anh áp lực, thời gian làm việc kéo dài cũng vì muốn lo cho gia đình. Nhưng việc sinh hoạt vợ chồng ngày càng ít khiến tôi nhiều lúc cũng buồn và hay nhớ lại thời gian mặn nồng trước đây, khi yêu và mới cưới. Chúng tôi đang còn trẻ, sinh lý bình thường, việc mong muốn được gần gũi thường xuyên với người mình yêu là bình thường. Có đôi lần tôi chủ động nhưng chồng thường từ chối, bảo anh mệt để anh ngủ, nếu có đáp ứng cũng chỉ qua loa cho xong việc rồi lăn ra ngủ. Dù buồn nhưng tôi không nỡ trách chồng vì anh đi làm về mệt mỏi. Tôi viết lên đây cũng chỉ muốn chia sẻ chút cho nhẹ lòng, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Yến Nhi