Tôi ly hôn chồng, 32 tuổi, nếu tết này nữa là 5 cái tết xa nhà chồng. Tôi không nêu ra đây lỗi do ai khiến cuộc hôn nhân tan vỡ, bởi chuyện đã qua rất lâu rồi. Nhưng hôm nay tôi lại lên mục Tâm sự, mong được giải tỏa tâm tư, nỗi buồn của mình. Con trai tôi 7 tuổi, bé đang học lớp 2 ở thành phố, còn tôi nhà ven ngoại ô, nếu phải đi lên con thì sẽ qua một đoạn đường, một con sông lớn, thời gian chạy xe hơn 30 phút. Từ lúc chia tay, tôi nuôi con, đưa đón con đi đi về về để cho con không thiếu tình thương cha, tình cảm ông bà.
Khi con đủ tuổi đi học, tôi và cha bé cũng bàn bạc cho con học trên thành phố vì gia đình anh ấy ở đó, nhưng cũng là một chuỗi ngày mệt mỏi của tôi. Vì đường xa, sợ con mệt nên cha bé nói với tôi thứ sáu hàng tuần hãy đón, để con có thể ngủ nhiều và tập trung học. Tôi cũng nhận thấy rất đúng nên đăng ký học thêm nâng cao suốt tuần để khỏi phải nhớ con. Thế nhưng mỗi lần rảnh rỗi hoặc được nghỉ học, tôi lại chạy lên rước con về hoặc đi ăn xong rồi về. Vậy mà suốt những năm tháng con học lớp một, tôi đi đi về về trong tuần rước con, cha bé thì suốt ngày nhắn tin chửi rủa tôi.
Nhất là năm con học lớp hai, tôi còn một kỳ học cuối nữa nên rất bận rộn, công ty quá nhiều việc, nhiều khi tới tận 19-20h mới xong, nhưng chưa bao giờ tôi không nhớ con, chưa bao giờ quên việc ngóng trông cuối tuần được đón con về. Cha bé không buông tha tôi, anh ta coi thường và chửi rủa tôi. Anh ta đặt điều nói tôi tỉ tê nhỏ to với con, rồi than thở rằng phải lo cho con từ sáng đến tối. Tôi biết con tự lo tắm rửa cũng như chăm sóc bản thân tốt, tôi cũng cố gắng rất nhiều rồi. Tôi rất tội cho cha bé, nhưng trong lòng lại không biết phải như thế nào Vì nếu con ở với tôi, bé sẽ không được học ở môi trường tốt nhất. Tôi chấp nhận con ở đó cũng đồng thời chấp nhận những lời không tốt của xã hội và gia đình cha bé. Nhưng tôi chưa một lần nghĩ sẽ dạy con ở trên đó xấu như thế nào, tôi luôn dặn con phải ngoan ngoãn, vâng lời ông bà và cha để mọi người có thể gặp tôi mà vui vẻ chào hỏi.
Về phần cha bé, anh ta có người yêu rồi, thường xuyên bỏ con đi nhưng đó là việc của anh ta nên tôi cũng chẳng vì xót con mà chỉ trích, anh ta cũng có cuộc sống riêng mình mà. Thế nhưng suốt ngày anh ta chửi rủa tôi, dùng từ ngữ mạt sát tôi, dùng lời lẽ mà cả cuộc đời này tôi cũng không thể nào quên được. Anh ta muốn lấy vợ, thuê nhà ở riêng, con tôi sẽ ở với hai người đó, kêu tôi tránh xa cuộc sống của anh ta. Tôi nào can thiệp đến họ, anh ta nói: "Mày đừng dính líu đến cha con tao, đừng dây dưa". Những lời lẽ như vậy đã đủ khinh thường nhau chưa?
Tôi đâu phải đàn bà đẻ thuê, sao tôi lại phải chịu xa con? Tôi nói nếu anh kết hôn thì tôi sẽ đón con về ở. Anh ta lại sỉ vả tôi, nói cái thứ nghèo như tôi làm sao lo cho con một cuộc sống tốt. Cuối cùng, tôi cũng chẳng biết được rốt cục phải làm sao nữa. Làm sao tôi có thể chịu đựng xa con. Tôi đã trải qua 5 năm cuộc sống chỉ có con, công việc và việc học là quan trọng.
Tôi còn không có bạn trai cho dù rất nhiều người theo đuổi, chỉ nghĩ đến những lời mạt sát của chồng cũ, lại thấy thất vọng cho một tình yêu rồi. Tôi biết xã hội còn biết bao cuộc hôn nhân thất bại, ai cũng có một nỗi niềm, nhưng chưa tìm ra cách cho việc của bản thân. Mong được các bạn chia sẻ.
Hồng Ngọc