Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, thời gian đầu ở chung với bố mẹ chồng. Khi con gái được 4 tuổi, xảy ra nhiều mâu thuẫn giữa vợ chồng tôi với chị chồng. Chị chồng lấy chồng, có nhà ở gần nhà bố mẹ nên hay gửi các con ở nhà ông bà ngoại và hầu như giao phó con cái cho ông bà. Lúc tôi có bầu bé thứ hai, gần như rơi vào trạng thái trầm cảm, thấy chán nản mọi thứ, về đến nhà là lặng lẽ lên phòng riêng, ông bà cũng ngại không nói.
Tôi như cái bóng, kiểu người thừa trong nhà. Rồi một lần chồng tôi cãi nhau với chị chồng. Trong lúc nóng giận, bố chồng chửi và đuổi chúng tôi đi. Chỉ là nóng giận vì tôi biết bố mẹ chồng rất thương các con, thế nhưng ông thương con trai một thì thương con gái với cháu ngoại gấp nhiều lần. Cũng vì những mâu thuẫn, bực dọc trong lòng trước đây mà chồng tôi quyết định ra ngoài ở. Tôi đã muốn ra riêng từ lâu nhưng chồng không đồng ý nên vẫn ở với ông bà.

Chúng tôi thuê một ngôi nhà ở gần nhà ông bà, cách tầm 500 m. Ra ngoài tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhiều người khuyên chúng tôi về nhà ở vì cho rằng nhà rộng không ở lại mất tiền thuê nhà. Tôi lại nghĩ coi như mình mua sự thoải mái với cái giá bằng tiền thuê nhà. Thời gian đầu quả thực rất khó khăn để vượt qua dị nghị của dư luận, thậm chí bố chồng còn không thèm nói chuyên với tôi, mẹ chồng khóc lóc kéo giữ. Rồi mọi chuyện cũng qua đi, ông bà vẫn qua nhà tôi chơi.
Sáu tháng sau khi sinh bé thứ hai, tôi đi làm, sáng tôi mang con ra gửi ông bà, tối về đón. Chồng rất đảm việc nhà nên tôi cũng được đỡ đần nhiều. Năm nay con gái tôi vào lớp một, con thứ hai được 17 tháng, khá hiếu động nên lúc nào cũng phải có người trông. Tôi muốn cho con đi học nhưng ông bà cứ bảo chờ đến hai tuổi rồi gửi trẻ. Cuộc sống vợ chồng tôi bận rộn hơn rất nhiều.
Mọi chuyện đang yên ổn thì xảy ra một việc, chồng tôi bị chuyển công tác xa nhà. Anh và mọi người đều sợ tôi không thể lo nổi nếu vẫn tiếp tục ở ngoài nên muốn tôi dọn về ở với ông bà. Nghĩ đến quãng thời gian trước đây, tôi thực sự thấy sợ. Bây giờ mọi quan hệ kể cả với chị chồng hay bố mẹ chồng đều đã được hàn gắn, đang trở nên tốt đẹp hơn. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Xin nói thêm, bố mẹ chồng rất tâm lý, thương con và chiều chuộng các cháu. Mọi mâu thuẫn gia đình trước đây đều không phải do bố mẹ chồng tôi hoặc nếu có cũng chỉ là do ông bà quá chiều cháu, luôn đáp ứng mọi yêu cầu của các cháu. Chân thành cảm ơn.
Huyền Ngân