Sau khi đọc những gì chồng viết về mình, tôi cảm thấy rất buồn vì không hiểu sao thay vì ngồi nói chuyện, tìm cách tháo gỡ vấn đề, anh lại chọn giải pháp này. Đúng là tôi có những chỗ cư xử chưa đúng, chưa kiềm chế được cảm xúc mỗi khi nóng giận, có gắt gỏng và to tiếng, đây là điểm tôi cần phải sửa đổi. Tuy nhiên câu chuyện chồng tôi kể không phải toàn bộ sự thật. Tôi hay nóng giận, cáu gắt chủ yếu là do mệt mỏi, ngay tức khắc không thể điều chỉnh tâm trạng cho đúng.
Tôi thật sự cần sự đồng hành, hỗ trợ của chồng trong việc nuôi con nhỏ, nhưng ngoài hỗ trợ về tài chính thì anh hiếm khi nào dành thời gian cho con. Công việc của chồng không quá bận, có rất nhiều hôm anh ở nhà nhưng lại không mấy khi chủ động giúp tôi bế con, tôi phải nhờ anh mới bế, có hôm con khóc anh vẫn ngồi một chỗ xem youtube, đọc báo. Có hôm con ốm, sốt, quấy cả đêm, một mình tôi bế rong từ 19h đến 3h sáng, chồng chỉ lướt web rồi đi ngủ. Tay tôi mỏi rã rời, mệt nhưng tủi thân nhiều hơn vì cần sự hỗ trợ từ chồng thì anh lại dửng dưng, để mặc mẹ con tôi như vậy. Anh nói con không theo anh, anh bế con khóc, nhưng nếu anh cố gắng kiên trì hơn một chút thì tôi nghĩ con sẽ quấn bố hơn. Tôi nóng giận nhưng chỉ để mọi chuyện trong phạm vi gia đình, anh thì to tiếng quát nạt tôi ngay ở bệnh viện, trước mặt rất nhiều người. Tại sao việc này anh không nhắc đến trong bài tâm sự?
Anh cũng dùng những từ như con điên, im mồm, nó thế này nó thế kia khi nói chuyện về tôi với mẹ ruột tôi hay bố mẹ chồng tôi vậy. Còn về chuyện đối nội đối ngoại, tôi thật sự bị ám ảnh từ sau sinh, khi mẹ chồng ra nói là chăm con dâu nhưng liên tục chê tôi không có sữa. Rồi khi tôi có ít sữa, mẹ chê tôi sữa chua thế con chê là phải. Khi không đưa cháu về theo ý ông bà, bố mẹ sẽ nói theo cách dọa nạt như kiểu nếu không cho con về thì sau đừng bao giờ về nữa.
Nói thật, nhà chồng tôi ở quê không được đầy đủ tiện nghi. Phòng chúng tôi ở, bố mẹ chồng đặt cả tủ lạnh, tủ đựng quần áo của ông bà nên ông bà ra vào liên tục, nhiều lúc tôi cảm thấy không có chút riêng tư nào. Phòng lại nằm sát nơi nuôi chục con lợn và một đàn gà nên có mùi khó chịu và ồn ào. Mỗi lần về quê, đêm tôi không thể ngủ chỉ vì tiếng gà gáy liên tục vào đêm. Tôi đã góp ý với chồng ngay trong tết đầu tiên về nhà chồng, khi đang bầu mệt mà không ngủ được bởi tiếng gà, anh chỉ đưa tôi một cái tai nghe và bảo đeo vào chứ không hề góp ý với bố mẹ.
Tết năm nay có con nhỏ theo về, tôi đã nói chuyện này với chồng trước nhưng vẫn vậy. Con đang ngủ giật mình khóc thét vài lần trong đêm và tôi cũng không thể ngủ yên ổn vì vài con gà ông bà nuôi chỉ để ăn trong dịp tết. Chỗ nấu nướng ở quê vừa tối vừa nóng, tôi góp ý để chồng lắp thêm quạt, đèn, sau bố mẹ nấu nướng cũng tiện hơn. Anh lại bảo bố mẹ không đồng ý, không cho, nên kệ như vậy. Rất nhiều chuyện bất tiện khi sống ở quê tôi góp ý chồng cũng mặc kệ, anh sợ nói ra bố mẹ suy nghĩ, nhưng để vợ con không thoái mái thì anh lại không suy nghĩ gì.
Thật sự vợ chồng tôi không phải không có điều kiện để giúp ông bà sửa sang, cũng mong mọi người sống thoải mái hơn, nhưng chồng tôi lại không bao giờ dám nói những điều này với bố mẹ chồng. Trước khi về quê ăn tết năm nay, chồng nói với tôi là em không phải làm gì. Tôi chăm con nhỏ, đúng là không giúp được gì nhiều, đêm không ngủ được vì chăm con, sáng dậy muộn rồi phải cho con ăn sữa xong cũng hơn 8h rồi, trong khi nhà chồng nấu cơm từ sáu, bảy giờ sáng. Tôi không hiểu tại sao anh nói trước là tôi không cần làm gì mà lại lên đây kể lể là tôi không chịu giúp gì. Việc này tôi chưa nghe anh nói gì từ sau khi về quê lên, chỉ khi đọc bài viết mới biết.
Bình thường khi ở nhà sáng tôi dậy sớm lo cho con ăn xong mới đi làm, về đi chợ nấu cơm, ăn xong lại vội vàng lên cho con ăn, rồi trông con tới đêm. Tôi không phải người chỉ ỷ lại không làm gì. Về kinh tế, tôi và chồng đều góp chung, chỉ giữ lại ít chi tiêu cá nhân, hàng ngày mua gì chi gì tôi đều liệt kê vào một file để anh xem được. Tôi không chi tiêu hoang phí, cũng chưa bao giờ dùng tiền của chồng để mua sắm đồ gì cho bản thân. Sau khi trừ tiền sinh hoạt hàng tháng, tôi cho toàn bộ vào một sổ tiết kiệm để sau này mua nhà.
Tôi nói ra những điều này để mọi người có thể thấy được toàn bộ câu chuyện và cho lời khuyên. Không phải tự nhiên tôi né tránh, không về quê chồng sống. Sau sinh, tôi thật sự muốn được ở một nơi thoải mái để chăm sóc cho con mình tốt nhất. Tôi cũng nhận thấy rằng giữa chúng tôi có quá nhiều điểm khác biệt, có lẽ khó hòa hợp được. Hy vọng anh đọc được bài này sẽ có cái nhìn khách quan hơn, hôn nhân quan trọng nhất vẫn là câu chuyện của hai người.
Quỳnh Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc