Hai năm qua và những đau khổ mà em chịu đã đủ để trả món nợ ân tình của anh ta lắm rồi. Nếu thực sự đã không còn yêu thương anh ta thì nên dứt khoát chia tay, có thể là trong thời gian anh ta cai nghiện hãy tạo khoảng cách, dần lạnh nhạt, tìm công việc mới, bạn bè mới và tốt nhất là chuyển chỗ ở, đổi số liên lạc. Gia đình anh ta đã có cơ hội để ly hôn, để anh ta đến với em danh chính ngôn thuận, nhưng chính anh ta không muốn. Anh ta chỉ muốn sự tạm bợ với em, muốn em ở bên cung phụng và chiều chuộng.
Đó không phải là cuộc sống mà người phụ nữ mong ước, càng không phải cuộc sống mà em nên dây vào. Vấn đề ở đây là em đang có sự phụ thuộc tài chính vào anh ta (làm trong công ty của anh ta) và một trái tim quá yếu mềm. Đầu tiên phải khắc phục sự phụ thuộc kinh tế, tiếp sau là làm cho trái tim cứng rắn hơn.
Hãy nghĩ về gia đình mà em muốn có, nghĩ về những đứa con tương lai, nghĩ đến những đau khổ anh ta mang lại cũng như tương lai anh ta không thể cho em. Nghĩ về nó mỗi ngày để em mạnh mẽ hơn. Rời bỏ anh ta lúc này, em lo lắng anh ta tái nghiện lại? Đối xử với cơ thể, sức khỏe, tương lai của anh ta thế nào là do ý chí của anh ta. Đừng biến trách nhiệm của anh ta thành trách nhiệm của em.
Cho dù là người nhà, cũng chỉ có thể đứng bên cạnh cổ vũ, còn quyết định thế nào là do anh ta, huống gì lúc này em lại không danh không phận. Anh ta có tái nghiện lại cũng không phải do em mà là do ý chí anh ta không kiên định. Chị không chỉ trích em bước vào con đường làm người thứ 3. Nếu chị phải chọn giữa một bên là tự tôn, một bên là mạng sống của cha mẹ, chị cũng chọn như em.
Cho dù không có tình yêu với người kia, chỉ cần nhìn ba mẹ bị bệnh tật hành hạ, ai có thể quay lưng lại món tiền kia? Có trách là trách người đàn ông kia, lúc em khó khăn nhất lợi dụng em. Lúc buộc được em bằng ân tình rồi lại dùng nó để không cho em tìm kiếm hạnh phúc đích thực. 2 năm trước em đi con đường đó là do bắt buộc, không có lựa chọn khác, là sai lầm nhưng hiện tại en có cơ hội làm lại, thì phải dứt khoát. Yếu mềm lúc này không còn đáng thương nữa mà chỉ đáng trách thôi. Mong em cứng rắn lên.
Uyên