Tôi 38 tuổi, có hai con: một trai, một gái. Năm 29 tuổi, tôi lấy chồng. Anh hơn tôi 4 tuổi, vừa đi xuất khẩu lao động về. Anh là con của bạn học bố mẹ tôi, ở ngay xóm bên cạnh. Anh xuất hiện đúng thời điểm tôi cần lấy chồng, sau chuỗi ngày đầu hàng trước mong mỏi con gái "ổn định" của mẹ; sau những đêm mẹ khóc lóc, tỉ tê; sau những lần bố mắng thậm tệ, thậm chí nói "đi chết cho bớt nhục" vì tôi sắp tuổi "băm" mà chưa chịu lấy chồng, khiến gia đình mang tiếng.
Trong số những người theo đuổi, anh là người cho tôi cảm giác an toàn. Mỗi ngày, anh đi gần 100 km từ chỗ làm chỉ để gặp tôi một lúc. Nấu cơm, giặt đồ, anh đều không nề hà. Hàng xóm, bố mẹ đều khen anh chăm chỉ, hiền lành. Tôi vốn mạnh mẽ, độc lập. Là con gái, tôi tự vào Sài Gòn kiếm tiền học phí năm đầu, rồi mới thi lại đại học. Vừa nhập học lại, tôi lao đi tìm việc làm thêm, tự bươn chải những năm tháng sinh viên, dù cuối tháng chỉ còn một củ khoai hay gói mì cũng không hề hé răng than vãn. Từ năm hai, tiền học phí của tôi là tiền vay ngân hàng. Ở đất Sài Gòn, làm thêm chỉ vừa đủ trang trải chi phí nhà trọ và sinh hoạt tiết kiệm.
Nhà tôi vốn nghèo, còn phải nuôi anh trai học đại học trên tôi hai khóa và một em trai nhỏ. Bố tôi, ngoài tật gái gú, còn mắc đủ thói "tứ đổ tường", lại gia trưởng, vũ phu. Động lực sống duy nhất của tôi là mẹ. Thời sinh viên, tôi không yêu đương một lần, từ chối mọi lời tỏ tình vì học hành và làm thêm đã chiếm hết thời gian. Bởi vậy, kinh nghiệm yêu đương của tôi là con số 0. Tôi càng sợ hôn nhân khi chứng kiến mẹ gánh chịu bao khổ nhọc. Nhưng anh làm tôi tin rằng, tôi sẽ không phải trải qua cuộc đời như mẹ.

Cả hai lúc đó đều lớn tuổi nên sau 5 tháng tìm hiểu, tôi đồng ý lấy anh. Cưới xong có bầu ngay. Anh đang làm phiên dịch ổn định cho công ty điện tử thì nghỉ việc về quê, tính tìm việc gì gần vợ. Tiền mừng đám cưới, ngoài vài phong bì lẻ của bạn, anh nói phải đưa bố mẹ để trả tiền cưới. Tôi không nghĩ ngợi, không ý kiến. Vàng cưới cũng do mẹ anh giữ hộ. Chúng tôi vẫn ở phòng trọ nhỏ tôi thuê khi còn con gái. Anh chưa tìm được việc, ở nhà nấu nướng, chờ vợ đi làm về, chăm vợ bầu nghén. Tôi vẫn vui vẻ đi làm tới tận ngày sinh, tự lo mọi chi phí sinh hoạt. Hôn nhân năm đầu của tôi không có sóng gió. Tôi chỉ mong cuộc sống nhỏ bộn bề, có vợ có chồng cùng lo làm ăn, tích góp mua một căn chung cư nhỏ ấm cúng, trả góp dần, không mơ nhà cao cửa rộng.
Nhưng thật ngược đời, cái điều bao người mong muốn ấy, khi tôi có được, lại mở ra cuộc sống muôn hình vạn trạng. Cận ngày sinh, anh kéo tôi vào ngân hàng, rút hơn một tỷ để mua đất, chuẩn bị xây nhà. Hôm đó, tôi ngạc nhiên hơn là mừng. Tôi không nghĩ anh có vài tỷ trong đó, vì anh vẫn đi chiếc xe máy cũ của bố, ăn mặc xuề xòa, dùng điện thoại cũ kỹ. Anh hỏi tôi góp được bao nhiêu. Tôi nói thật: chỉ có hơn 30 triệu, một chiếc xe ga tự mua, vài chỉ vàng bố mẹ cho ngày cưới. Và đó là khởi đầu cho bi kịch cuộc đời tôi. Anh đay nghiến: "29 tuổi mà có mỗi từng đó à? Vô dụng, thua cả thằng học nghề hết cấp ba như anh".
Thực ra, sau khi tốt nghiệp, tôi về tỉnh lẻ đi làm với mức lương khởi điểm 4 triệu, phải phụ mẹ trả nợ ngân hàng vay học đại học, lo viện phí khi mẹ ốm đau. Tôi có thể tiếc cho mình một chiếc áo mới nhưng mẹ tôi luôn là ưu tiên. Với tôi, 30 triệu là cả một gia tài. Tôi không ham vật chất. Thời sinh viên vất vả, tôi từng làm ở quán nhậu tới một giờ sáng, nhưng chưa bao giờ nhận lời tán tỉnh, càng không ỡm ờ với ai hứa bao nuôi. Tuổi trẻ tôi chỉ dành cho công việc và học hành nên việc anh có nhiều hay ít không quan trọng. Tôi chỉ cần cả hai giữ được công việc ổn định, cùng nhau gầy dựng.
Tôi đoán anh có vốn liếng vì từng đi xuất khẩu lao động, nhưng anh chưa từng nói, tôi cũng chưa từng hỏi cho đến ngày hôm ấy. Và tôi nhận ra: con người này yêu tiền hơn tất cả. Mọi thứ sụp đổ trước mắt. Tôi ngẫm lại từng hành động, mới nhận ra mình đã ngu muội quá lâu. Lúc trước, anh nói yêu tôi vì tôi không ham vật chất, không đòi hỏi, có học thức và ngoại hình hơn cô A, cô B. Ưu điểm lớn nhất, theo anh, là tôi không tiêu tiền của anh, không ngại ngồi xe cũ, mặc váy công sở. Anh có tiền tỷ trong ngân hàng nhưng mẹ con tôi chưa từng được bồi bổ nổi một con cua hay hộp sữa, toàn có gì ăn nấy, bằng đồng lương ít ỏi của tôi.
Chuỗi ngày xoay quanh tiền bạc bắt đầu. Tôi nghỉ sinh bé đầu, tự lo bằng tiền thai sản. Còn tiền của chồng để mua đất, xây nhà, vì tôi "chẳng có đóng góp gì cho cái nhà này". Sinh con ba tháng, tôi đi làm, lương gần 8 triệu. Một mình tôi gồng gánh nuôi con, mua sữa ngoài vì đi làm lại nên mất sữa. Lo ăn uống cho cả hai vợ chồng và người nhà lên chăm cháu. Con bị viêm phổi tái phát liên tục, tháng đi viện 1-2 lần, tốn kém nhưng tôi không dám hé răng. Lần đầu con nhập viện, bác sĩ bảo đóng thêm 2 triệu tiền cọc, chồng tôi gằn giọng: "Xây nhà đã trốn vào đây (viện) còn đòi tiền. Cho vay thôi, mai phải trả". Tối đó, tôi phải nhắn tin vay chị trưởng phòng để trả chồng.
Mùa nóng, con nổi mẩn, tôi bụng bầu bé thứ hai, chồng không cho bật điều hòa vì tốn điện. Sinh bé hai, tới chuyện ăn uống cũng bị khống chế: "Ngày tiêu 50 nghìn thôi". Khi say, tôi dìu anh thì bị quát: "Tao không chết được. Tao mà chết, mẹ con mày hưởng hết cái nhà này à?". Tôi sống trong mặc cảm, uất hận nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để không trầm cảm, không làm gì hối hận với con. Tôi vốn có cái tôi lớn. Tôi đã viết giấy từ chối tài sản, thừa nhận nhà là tài sản của chồng trước hôn nhân. Tôi sẵn sàng ra đi tay trắng, chỉ cần hai đứa con nhỏ. Dù từ lúc cưới tới khi con 18 tháng, hơn hai năm trời, chồng không đưa tôi một đồng lương, tôi chưa từng ca thán. Tôi vẫn nghĩ đàn ông xây nhà, tôi gánh được phần nào hay phần đó nhưng chồng không nghĩ thế. Với anh ta, anh ta bỏ tiền tỷ, còn tôi không đáng một đồng.
Sau 5 năm, tôi hiểu ra rằng: nói chuyện với người ích kỷ, tiểu nhân chỉ khiến tinh thần và sức chiến đấu của mình hao mòn. Sống mãi trong cảnh đó không ổn. Anh ta nghĩ tiền là tất cả, vậy anh ta cũng chẳng là gì của tôi. Tôi quyết định đổi việc. Tôi phải kiếm đủ tiền nuôi bản thân và con, không cần một đồng của chồng. Dù phải bỏ công việc yêu thích, đến chỗ mới áp lực đến mức xuất huyết dạ dày, tôi vẫn cố gắng để được công nhận. Giờ tôi làm được rồi. Tôi có thể nuôi hai con, không cần gì cả. Tôi còn bí mật mua nhà trả góp để nếu ly hôn sẽ có sẵn chỗ cho con. Tôi không rửa mặt bằng nước mắt nữa, vì người đó không xứng đáng. Bây giờ, chồng không thể khiến tôi rơi một giọt nước mắt. Chín năm hôn nhân khiến người phụ nữ từng muốn yếu đuối như tôi không thể lơ là, không thể dựa dẫm một phút nào nữa.
Điều khiến tôi băn khoăn là: chồng tôi không làm được như vậy. Anh cho rằng tôi vẫn ở đó, vẫn sợ bị đuổi ra đường bất cứ lúc nào. Vẫn "ghét lúc yêu" mà không nhận ra, hoặc cố tình không nhận ra, rằng tôi đã trở thành một người xa lạ. Anh giờ đơn giản chỉ là bố của các con tôi. Từ ngày tôi chuyển việc, về muộn sau 7h tối, chồng có thời gian cho con hơn (mẹ tôi cũng phụ giúp việc bếp núc khi bé lớn vào lớp 1). Con dần yêu bố hơn. Trước kia, khi tôi về nhà lúc 5h, mọi việc đều do tôi lo, con còn không muốn gần anh. Đó là điều duy nhất giữ tôi lại trong cuộc hôn nhân này khi con hàng ngày nói "con yêu bố".
Tôi không thể vì sự bức bối của mình mà cướp đi gia đình trọn vẹn của các con. Tôi vẫn cố nhìn vào điểm tốt của anh để tồn tại. Ai cũng có mặt tốt và xấu. Bản thân tôi cũng nhiều điểm chưa tốt: không khéo thu vén tiền bạc, nhà cửa không sạch bóng; từ khi đi làm chỗ mới, mỗi ngày hơn 10 tiếng, tôi chỉ còn sức rửa bát, dạy con học. Tôi không còn quan tâm chồng như trước, thậm chí thờ ơ mọi câu chuyện với anh. Các bạn trẻ nói "không rượu chè, cờ bạc, gái gú" không phải ưu điểm, nhưng với tôi, chỉ cần hơn bố tôi là được rồi. Tôi không hiền nhưng biết điều, đó là học từ mẹ. Bị đánh một lần, tôi phản kháng ngay và đó là lần duy nhất. Từ đó, nếu cãi nhau, anh chỉ dám đập đồ.
Giờ tôi bật điều hòa không cần xin phép, đưa con đi chơi không cần hỏi. Mua điện thoại, sắm đồ gì cũng tự quyết. Tôi làm điều bản thân cho là đúng, tốt cho mình và con cái. Tôi cảm nhận anh có chút thay đổi, bớt cay nghiệt, biết tôn trọng hơn, nhưng đã quá muộn với tôi. 5-6 năm đầu, tôi rất nhiều lần muốn cứu vãn tình cảm này: nói chuyện nghiêm túc, phân tích sai trái của cả hai, bày tỏ mong muốn, hỏi anh muốn gì để cùng cải thiện. Giờ anh không còn đay nghiến chuyện tôi không có tiền, nhưng lại muốn tôi lo nhà cửa, chăm con, về sớm hơn, đúng kiểu "gì cũng muốn".
Tôi từng hỏi: "Nếu tôi ốm đau hoặc chẳng may bị ung thư, anh có sẵn sàng bỏ tiền ra chữa không?". Anh im lặng. Tôi chưa từng tưởng tượng đời này có người đàn ông keo kiệt, ích kỷ, yêu tiền đến vậy. Hai năm nay, tình cảm trong tôi đã chết thật sự, không còn vương vấn. Tôi chỉ lo làm tròn nghĩa vụ làm dâu, làm mẹ, dù vậy cũng hơn anh ngàn lần trong thái độ với nhà vợ. Với chồng, anh có làm gì, nói gì, tôi không còn bận tâm. Tối tối, tôi ôm con ngủ, nhìn con cười là đủ vui. Ốm, tôi tự chăm; bữa cơm tối cũng không còn sự chia sẻ, vì quan điểm giữa tôi và anh khác biệt quá lớn.
Chuyện dù nhỏ, anh cũng hóa thành to. Hàng xóm, bạn bè đều ngại đụng đến anh. Tôi không có nhu cầu được người đàn ông khác yêu thương nên chồng sẽ là người đàn ông cuối cùng tôi lấy. Ly hôn hay ở lại với tôi, chỉ là thái độ sống với bản thân. Tôi không bi lụy, không trông chờ. Con tôi vẫn có đủ hình hài của một gia đình. Cuộc đời mỗi người nên tự đưa ra quyết định. Mình đã chọn, thì phải chấp nhận và bước tiếp. Tôi đã biết yêu bản thân, học cách sống vui, sống lạc quan, để nhân sinh của các con được an yên nhất có thể. Tâm sự này, tôi chỉ mong được sẻ chia, cảm thông. Mong bản thân đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ. Mong các bạn trẻ suy nghĩ thật kỹ, tìm hiểu thật sâu trước bước ngoặt cuộc đời, đặc biệt là hôn nhân. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự.
Hoài Phương