Vợ chồng tôi chung sống với nhau được 12 năm. Chúng tôi có hai con, cả trai và gái, còn nhỏ. Chúng tôi có nhà riêng và công việc ổn định. Người ngoài nhìn vào đều nói gia đình tôi hạnh phúc, mong được như vậy, vợ chồng tôi lại thấy nó đang có những vết nứt rất lớn mà nếu không khắc phục sẽ vỡ tan. Chuyện là thế này: Gia đình chồng tôi là nông dân, đông con; còn tôi thuộc gia đình công chức nhà nước, ít con. Có thể nói chồng tôi là một người con rất hiếu thảo với gia đình. Anh ấy là con út nhưng gần như mọi việc từ lớn đến bé đều phải thông qua chồng tôi mặc dù chúng tôi ở rất xa gia đình chồng.
Ở quê, ai cũng ngưỡng mộ vì cho rằng anh ấy là người có trình độ, hiểu biết và khá giả. Thu nhập của anh mỗi tháng hơn 30 triệu đồng. Anh đưa tôi chi tiêu 8 triệu đồng và 5 triệu đồng để tích lũy. Cùng với lương tôi là 10 triệu đồng, cân đối chi tiêu hàng tháng thiếu đủ như thế nào do tôi tính toán. Khoản lương còn lại anh chi cho cá nhân. Như anh kể, công việc khá áp lực nên thường về tới nhà là gần 20h, thỉnh thoảng chủ nhật cũng phải đi làm. Còn khoản tiếp khách nhậu nhẹt, một tuần gần như ít nhất 3 ngày, thường khoảng 22h mới về, có khi về khuya đến gần một giờ sáng.
Anh luôn có suy nghĩ chồng lo làm kiếm tiền vất vả để mang về lo cho gia đình thì vợ phải quán xuyến mọi việc trong nhà. Công việc của tôi thoải mái hơn nên tôi luôn sắp xếp thời gian về sớm đưa đón con, làm hết mọi việc nhà. Thời gian rảnh của anh khi ở nhà là chơi với con và sử dụng điện thoại. Với tôi, chỉ cần anh có nhiều thời dành cho con là vui rồi, không cần anh phải làm việc nhà giúp. Tôi cũng không quan tâm đến tiền anh giữ lại làm gì, chi như thế nào.
Về phía gia đình chồng, họ rất quý tôi vì cho rằng tôi là người chu đáo, sống tốt. Như tôi biết, mình không khá giả nhưng vợ chồng tôi vẫn giúp đỡ, hỗ trợ phần nào cho con các anh chị chồng đi học, từ khi sinh viên đến lúc ra trường. Vì ở cùng nên đôi lúc tôi cũng bực mình các cháu và than phiền với chồng, anh phản ứng rất gay gắt, bênh vực các cháu ngay và cho tôi là người xấu. Khi thấy những mâu thuẫn trong gia đình anh, tôi có ý kiến thế nào anh cũng bác bỏ, cho là tôi không giúp gì còn nhiều chuyện. Vì sợ mẹ anh buồn lo nên anh thường nhắc tôi phải điện thoại hỏi thăm mẹ, cho bà vui. Vậy mà gia đình tôi anh chẳng ngó ngàng gì.
Có lần mẹ tôi vào thăm con cháu, ghé nhà chị tôi trước, tôi dẫn các con lên chơi. Tối đó, anh không lên được, hôm sau tôi điện thoại cho anh, anh nói là về quê với mẹ anh vài ngày, chẳng bàn với tôi tiếng nào. Tôi buồn lắm nhưng nhắc anh điện thoại hỏi thăm mẹ tôi, anh nói: "Mẹ vào có điện báo anh đâu mà anh phải điện". Nghe xong, tôi tắt máy không thèm nói gì cả. Sau đó anh đã điện cho mẹ tôi nhưng tôi thấy anh không thật lòng.
Trong sinh hoạt gia đình, anh là người rất tỉ mỉ, kỹ tính nên chỉ cần một hạt cơm rơi xuống đất cũng nhìn thấy, hay chỉ vài cái lá rụng trước sân chưa kịp quét anh cũng nói, cũng quát la, rồi cho rằng gia đình tôi tính đó giống như nhau, làm ảnh hưởng đến con cái. Thật sự mà nói, mẹ tôi là người được nhiều người rất quý mến và nể trọng. Còn tôi, nhiều người nhận xét tôi hơn anh cả về hình thức, địa vị xã hội cũng như tính cách. Anh thường so sánh sao vợ người ta kiếm tiền giỏi thế mà vợ mình quá tệ nên anh phải khổ sở, vất vả. Thế đó, tôi chỉ thua anh là chưa kiếm được nhiều tiền như anh.
Anh cho rằng anh là người rất chuẩn, có trách nhiệm nên đừng để cho hai bên phải lo lắng về anh. Trước đây, anh đi đâu, tôi thường điện thoại, giờ thì không. Anh có chìa khóa riêng nên muốn về lúc nào thì về. Tôi không muốn quan tâm nhưng sao chẳng thể ngủ được, lo sợ đi khuya về như vậy nhỡ có chuyện gì thì sao. Thường anh về đến nhà tôi giả vờ ngủ như không biết gì và đến lúc đó mới bắt đầu chợp mắt. Tối nay, anh đi tiếp khách, gần 23h chưa về, bực quá tôi nhắn tin mách chị của anh, dù anh đã cảnh báo có ăn nhậu như thế nào cũng không được nói với hai bên gia đình.
Một lát sau anh về, bấm chuông inh ỏi. Tôi và con xuống mở cửa cho anh, anh chẳng ngó ngàng gì tới con mà làm ầm lên. Con bé tủi thân khóc, tôi dẫn con lên phòng ngủ chẳng nói gì. Anh lên phòng cứ nói ra rả, trút bực dọc vào tôi và cho rằng tôi không biết thương chồng, lâu nay anh không chia sẻ được chuyện nhà anh với tôi. Anh nói tôi chỉ biết bản thân, anh càng ngày càng ghét tôi. Anh còn nói tôi giỏi ra đường kiếm tiền như anh đi, mang về đưa cho anh để anh ở nhà chỉ mỗi việc lo cho con. Ngay từ đầu, tôi đã bảo anh đi ngủ, có gì ngày mai nói chuyện, anh vẫn cứ ầm ĩ. Lúc này, tôi cũng không vừa: "Thôi được, nếu muốn, bắt đầu từ tháng tới anh cứ nghỉ việc ở nhà trông con để em đi làm mang tiền về cho anh, bằng số tiền lương anh hiện tại". Lúc này, anh vẫn khẳng định tôi sẽ chẳng làm được gì và anh sẽ mất cơ hội.
Tôi nghĩ mình sẽ làm được, miễn là có người chăm con, nhưng có nên đánh đổi hay không? Nếu anh dám nhận trách nhiệm chăm con và làm hết việc nhà, tôi sẽ sẵn sàng mà không cần mất quá nhiều thời gian như anh. Giờ này đã gần 3 giờ sáng rồi, anh mắng tôi xong rồi đi ngủ thẳng giấc. Còn tôi buồn quá không thể ngủ được nên viết bài chia sẻ. Nghĩ đến các con, tôi không đành lòng, còn chồng như vậy tôi có nên giữ hay buông? Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
Ngọc Nhi