Tôi 35 tuổi, chồng hơn 4 tuổi, kết hôn được tám năm, có bé trai đang học lớp hai. Tôi làm quản lý trong một công ty vừa, công việc ổn định, thu nhập đủ lo cho gia đình nhỏ và dư một chút. Còn chồng từng làm kỹ thuật trong công ty tư nhân, lương thấp hơn tôi nhưng gần một năm nay nghỉ việc vì "không hợp sếp" và cũng chưa tìm được công việc mới phù hợp.
Thời gian đầu, tôi nghĩ ai đi làm lâu năm cũng có lúc muốn nghỉ ngơi nên không thúc ép anh quá nhiều. Tôi động viên: "Anh cứ từ từ, chọn việc nào đúng khả năng, miễn sao thấy vui là được". Nhưng tháng nối tháng, tôi thấy anh dần quen với việc ở nhà. Ban đầu còn dọn dẹp, nấu nướng, sau thì suốt ngày dán mắt vào điện thoại, xem video hoặc chơi game. Mỗi lần tôi khuyên đi làm lại, anh cười cười nửa đùa nửa thật nói: "Giờ công ty nào cũng bóc lột, thôi thì anh ở nhà vợ nuôi, làm hậu phương vững chắc cho vợ cũng được. Anh đâu có ngại".
Tôi thấy hơi buồn vừa hụt hẫng. Tôi không phải người coi trọng vật chất, nhưng thật sự không hiểu nổi vì sao một người đàn ông từng rất có chí tiến thủ lại có thể nói câu ấy nhẹ như không. Trước đây, anh từng là chỗ dựa của tôi trong mọi việc: từ sửa cái quạt, thay bóng đèn đến đón con, làm giấy tờ... Giờ mọi thứ đều đổ lên vai tôi. Về đến nhà, tôi vẫn phải nấu ăn, dọn dẹp, dạy con học. Còn anh, ngồi trên ghế sofa, thản nhiên cười với mấy video hài trên mạng.
Có lần, tôi góp ý nhẹ nhàng rằng tôi đang quá tải, anh nên phụ giúp hoặc tìm việc lại thì anh nói tôi làm nhiều tiền hơn anh, anh đi làm cũng chẳng được bao nhiêu. Mỗi người một vai trò, anh ở nhà lo việc khác cho tôi yên tâm làm việc. Nhưng thực tế, anh chẳng làm việc gì cụ thể. Cả những chuyện nhỏ như nộp tiền học cho con, đóng tiền điện, tôi đều phải nhắc nhiều lần.
Tôi bắt đầu thấy mình dần xa anh, không còn muốn nói chuyện vì sợ sẽ cãi nhau. Anh lại có vẻ không bận tâm, cứ như thể đang sống trong thế giới riêng, không cảm nhận được sự lạnh nhạt của tôi. Gần đây, khi nói chuyện với bạn bè, anh còn đùa rằng: "Đời đàn ông mà có được vợ giỏi, nuôi mình thì còn gì bằng". Tôi không biết nên tiếp tục khuyên nhủ anh thế nào nữa. Nếu im lặng, mọi thứ cứ trôi qua như thế, còn nếu nói ra, nhẹ thì anh cứ tưng tửng, chẳng thay đổi gì, nói nặng anh lại giận, bảo tôi coi thường chồng. Tôi nên làm sao đây. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Thu Hà