Tôi 33 tuổi, lấy chồng được bảy năm, có hai con nhỏ. Anh hơn tôi ba tuổi, làm kỹ thuật ở một công ty xây dựng, lương tạm ổn. Tôi làm kế toán cho doanh nghiệp tư nhân, công việc đều đặn nhưng thu nhập không cao. Chúng tôi từng có thời gian rất hạnh phúc cùng thuê trọ, cùng dành dụm từng chút để mua căn nhà nhỏ. Khi ấy, tôi tin mình đã chọn đúng người đàn ông để đi cùng cả đời.
Sau khi sinh con đầu lòng, tôi nghỉ làm tám tháng rồi quay lại công việc. Anh bảo tôi cứ yên tâm "đã có chồng lo". Nhưng suốt những năm qua, người lo mọi thứ lại chính là tôi: từ tiền sữa, tiền học, tiền điện nước, đến cả khoản vay mua xe, tôi đều là người tính toán, xoay xở. Anh chỉ đưa một phần lương nhỏ, còn lại bảo phải giữ để "phòng khi cần". Tôi chưa từng hỏi anh cần cho việc gì, chi tiêu ra sao.
Thế nhưng, nhiều khi con ốm, tiền viện phí tôi vẫn phải tự xoay. Có lần, tôi nói nhẹ nhàng: "Hay tháng này anh phụ em đóng học cho con nhé". Anh bảo: "Anh đã đóng tiền điện nước rồi còn gì". Nghe mà nghẹn. Tôi không tính toán hơn thua, chỉ thấy mệt. Mọi chi tiêu trong nhà đều qua tay tôi, nhưng mỗi lần bàn đến việc lớn như mua đồ giá trị, sửa sang nhà, anh lại bảo tôi tính toán chi li quá.
Anh bảo yêu mẹ con tôi, chỉ là không khéo thể hiện. Nhưng yêu kiểu gì mà tôi chẳng dám ốm, chẳng dám nghỉ làm, vì nếu tôi ngã xuống, mọi thứ sẽ rối tung. Anh bảo thương con nhưng không bao giờ tự giác cho con ăn, tắm cho con hay dạy con học. Mỗi tối, khi tôi dọn dẹp xong, anh vẫn ngồi lướt điện thoại, thi thoảng quay sang hỏi: "Mai ăn gì?". Tôi từng nói "Nếu anh yêu thì đừng để em gồng mãi một mình". Anh vô tư bảo "Anh vẫn đi làm, vẫn đưa tiền, chẳng chơi bời gì, làm xong là về nhà với vợ con. Thế còn chưa được à?". Có lẽ trong suy nghĩ của anh, tình yêu chỉ cần nói ra là đủ, còn tôi lại cần thể hiện bằng sự chia sẻ, bằng một đôi tay biết đỡ đần và một chút trách nhiệm.
Gần đây, tôi nhận được lời mời làm ở một công ty lớn, lương khá hơn nhưng phải tăng ca đến tối, thi thoảng cả thứ bảy. Anh phản đối ngay, bảo "con còn nhỏ, ở nhà với con quan trọng hơn tiền bạc". Tôi phân vân. Nếu nghe anh, tôi vẫn tiếp tục sống cảnh như hiện tại. Còn nếu chuyển nơi làm, con nhỏ, con hay ốm, không ai đón đúng giờ, anh sẽ lại trách tôi "tham công tiếc việc". Tôi chưa biết nên tính sao.
Thu Oanh