Con trai tôi rất hiếu động. Đáng lẽ đồng hành cùng con trai chính là bố nhiều hơn mẹ, nhưng vì bố đi làm xa, mãi 1-2 tháng mới về một lần, cho nên mẹ phải gánh vác luôn trọng trách đó. Mỗi chiều, tôi lại tranh thủ đưa con đến lớp học võ, lớp học đá banh. Cuối tuần tôi cho con đi nhà sách, có lúc lại du lịch xa… Thời gian có bố ở nhà thì càng vui hơn nữa. Con được bố đưa đi học và chơi cùng.
Nhà tôi luôn tranh thủ cùng nhau mọi lúc mọi nơi, cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, bố và con phụ nhặt rau, mẹ nấu; mẹ rửa chén, con phụ mẹ lau nhà; mẹ phơi đồ, con và bố phụ xếp đồ… để rồi cả ba đều có những phút thảnh thơi bên nhau nhiều hơn. Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi và bố mẹ sẽ dành cho con những gì có thể để con phát triển một cách toàn diện.
Nguyễn Thị Nhung