Tôi sinh ra trong gia đình khó khăn. Gia đình tôi có bảy anh chị em, tôi là con thứ ba. Từ nhỏ tôi đã bị ba mẹ đánh đập, sống rất đơn độc, không có bạn bè. Tôi phải làm theo những gì ba mẹ chỉ bảo nhưng vẫn bị đánh đập thường xuyên. Ba độc ác, sẵn sàng đánh đập bất kể khi tôi không làm gì sai. Mẹ bắt tôi phải làm theo ý mẹ, ăn phải nhường cho mấy đứa em vì tôi là chị.
Chị gái cũng ghét tôi, đánh tôi lúc ba mẹ không có nhà. Mẹ và mấy chị em ngồi lại là nói xấu tôi, rằng tôi ở bẩn, ngu ngốc. Họ đâu biết rằng tôi phải giặt áo quần cho cả nhà bằng tay, phải làm nhanh còn nấu rượu, nuôi heo, làm vườn, chăn bò. Tuổi thơ tôi chỉ toàn đau khổ, nhiều khi không cho tôi ăn.

Tôi ra đời sớm và đi làm. Có tiền, tôi lo cho cha mẹ, mua xe cộ, vàng bạc cho anh chị em, sửa nhà cho cha mẹ. Nhưng tất cả không đủ, khi tôi không có tiền thì bị chửi "bất hiếu". Tôi cho chị gái vàng và xe, cho tiền cháu chữa bệnh, nhưng khi tôi bệnh, muốn vay 100 nghìn thì chị không cho. Tôi không muốn được ai giúp vì cũng chẳng ai cho tôi. Thèm được bữa ăn ngon, thấy người ta ăn là tôi thèm.
Bây giờ tôi có tiền, vài chục tỷ trong người, tôi vẫn thỉnh thoảng mua đồ ăn cho cháu, gửi tiền về cho ba mẹ coi như có công sinh tôi ra nhưng tôi không quên được quá khứ. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, làm sao quên được quá khứ, nó ám ảnh trong đầu tôi mỗi ngày. Tôi có nên cắt đứt với mọi người trong gia đình không?
Hạnh My