Tôi 39 tuổi, sống ở tỉnh lẻ, trước đây làm cơ quan nhà nước nhưng bỏ việc ra ngoài lập nghiệp. Hiện tại tôi xây dựng được một doanh nghiệp nhỏ, công việc ổn định, mua được nhà mặt phố, vài bất động sản tích lũy, xe cộ đầy đủ không thiếu gì. Tôi luôn cảm thấy ngột ngạt, bí bách trong cuộc sống gia đình, chủ yếu về phía vợ.
Về phần tôi, thu nhập cố định mỗi tháng đôi khi bằng hai năm lương công chức bình thường. Tôi luôn cố gắng nỗ lực trong công việc để mong gia đình có cuộc sống tốt nhất, báo hiếu bố mẹ hai bên, lo cho các con cuộc sống đầy đủ. Các ngày kỷ niệm của hai vợ chồng hay ngày lễ của phụ nữ, tôi đều tặng quà cho vợ, không quên ngày nào. Ngoài công việc chính, tôi đầu tư thêm, tư vấn thêm, các khoản thu nhập ngoài tôi cũng đưa hết cho vợ để lo việc chung của gia đình. Tôi chỉ trích lại phần nào để mời bạn bè nhậu, giao lưu, thi thoảng mua sắm đồ dùng mình thích.
Về phần vợ tôi: Tôi rất tin tưởng và không chê trách về việc chăm lo cho gia đình của vợ. Tôi để vợ thu chi tài chính, ngoài thu nhập chính tôi còn đưa thêm khi có lộc làm ăn, đầu tư. Vợ tôi thuộc típ người không ăn diện, không muốn giao lưu, luôn muốn chồng ở nhà 100%, kiểu luôn sợ mất chồng. Chúng tôi có 3 cháu, thấy vợ vất vả tôi bảo thuê giúp việc thì vợ không nghe, bảo không muốn có người lạ trong nhà. Thuyết phục mấy lần, phải đến khi tôi cáu vợ mới nghe. Rồi tôi động viên, cuối tuần nếu tôi bận hoặc lúc nào vợ muốn thì cứ đi làm đẹp, mua sắm hoặc cho các con đi chơi, không nhất thiết lúc nào cũng phải bắt buộc có tôi đi cùng. Đôi khi cũng phải để tôi có thời gian cho bạn bè, nhậu nhẹt vui ngày cuối tuần, thế nhưng đều vô ích.
Thực sự tôi rất mệt mỏi, rõ ràng đã lo cho gia đình không thiếu thứ gì, luôn nỗ lực ngày càng nhiều hơn mà lại bế tắc trong cuộc sống gia đình. Đã có lúc mệt mỏi, tôi muốn ly hôn, sẽ nuôi con và cho hết vợ tài sản (tôi tự tin tôi sẽ lại làm ra được tài sản đó) nhưng nghĩ đến các con, nghĩ vợ mình không có lỗi, tôi lại không đành lòng. Điều tôi muốn cái "tư duy" của vợ mở ra, thoáng hơn. Có ai rơi vào tình trạng như tôi không? Rất mong được nghe lời khuyên từ các bạn, cứ thế này thực sự tôi không muốn nỗ lực nữa, còn muốn tiêu đi, phá đi.
Quốc Trường